CHƯƠNG 0285: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 10
CHƯƠNG 0285: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 10
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nụ hôn cường thế.
Mang hơi thở lạnh lùng thuộc về một mình nhiếp chính vương.
Còn không đợi thiếu niên phản ứng kịp, hô hấp thì đoạt đi.
Tư Căng trong nháy mắt sửng sốt, trái tim lại khó mà ức chế ầm ầm nhảy dựng lên.
Hạng Lâm Uyên đột nhiên tập kích để cho lỗ tai của Tư Căng không khỏi đỏ rồi.
Hai tai mèo màu trắng không chịu khống chế dựng thẳng lên, xù xù dựng lên đỉnh đầu.
Đi theo tâm tình của chủ nhân, hơi hơi run lên.
Tư Căng không nghĩ đến thân thể mèo yêu sẽ bởi vì một cái hôn xuất hiện loại biến hóa này.
Một cổ ngượng ngùng không hiểu gần như muốn bao phủ cậu.
Cậu đưa tay, muốn ngăn cản kẻ điên cuồng coi thường luân thường này,
Bất đắc dĩ, tay mới vừa vươn đi, thì bị Hạng Lâm Uyên đè lại.
Hạng Lâm Uyên một tay thì có thể nắm chặt hai cái tay của Tư Căng.
Rồi sau đó, không tốn sức chút nào đặt cổ tay của thiếu niên ở trên ghế dựa.
"Hừm..."
Thẳng đến nhìn thấy khóe mắt của thiếu niên tuấn tú lóe ra nước mắt lưng tròng, Hạng Lâm Uyên mới khó khăn lắm dừng lại.
Y cũng không có đứng dậy, mà là hài lòng nhìn mèo yêu nhỏ sắc mặt ửng đỏ trước mặt.
Nhịn không được đưa tay đụng đụng tai mèo xinh đẹp của cậu.
Đây là Căng Căng!
Là Căng Căng đời trước ôm y chất vấn "Ngươi vì sao không cưới ta" kia!
Là Căng Căng của y a!
Y rốt cuộc đến đáp án.
Người y nghĩ muốn bảo vệ, người y nghĩ muốn ở bên nhau cả đời, thì ở chỗ này!
Thì ở hoàng cung điện Nhân Thọ!
Thấy y dừng lại, Tư Căng trái lại không sốt ruột phản kháng.
Y mặt mày mang cười, mở miệng hỏi:
"Vương gia, thử ra đồ ăn sáng ai gia ăn gì rồi sao?"
Câu hỏi này khiến tiểu thái giám đã đứng ở cửa từ lâu như bị hóa đá hoàn toàn ngớ ngẩn rồi.
Hắn mới vừa nãy không hoa mắt đi?!
Vương gia hôn thái hậu nương nương, nhưng thái hậu nương nương chỉ quan tâm Vương gia có biết là đã dùng bữa sáng hay chưa?!
Điên rồi điên rồi!
Xem ra là hắn đêm qua nóng quá lợi hại, đến bây giờ đều còn không có tỉnh.
Hắn phải nhanh đi về, lại nấu hai thang thuốc.
Nhiếp chính vương y luôn luôn gàn dở điên cuồng, mánh khoé tày trời!
Loại hoàng thất thân mật này vẫn là né tránh tốt rồi, bằng không thì không biết lúc nào thì bỏ mạng.
Hắn phải đi, ngay lập tức đi!
Thẳng đến tiểu thái giám đóng cửa lại, Hạng Lâm Uyên mới rất thành thực trả lời:
"Ngài không có dùng đồ ăn sáng."
Đỉnh lông mày y sắc bén, trong mắt tràn đầy đau lòng:
"Trên tay ngài đều không có bao nhiêu sức lực, thậm chí ngay cả sức lực phản kháng ta đều không có."
"Ngài ở trong cung qua cũng không tốt."
"Vương gia mới biết được sao?"
Tư Căng nắm lấy cơ hội thì không buông tay.
Cậu dành dụm sức mạnh, đẩy Hạng Lâm Uyên ra, vứt y xuống bậc thang, trong giọng nói tràn đầy căm hận rõ ràng:
"Lúc đó kiệu hoa đến phủ nhiếp chính vương, không phải là ngươi để cho nâng trở về hoàng cung?"
"Hiện tại cuộc sống bữa trước có bữa sau không này của ai gia, không phải đều nhờ ngươi ban tặng?"
Vấn đề này, giống như câu "Ngươi vì sao không cưới ta, càng muốn ta tới tuẫn táng ngươi" kia của đời trước vậy, thế nhưng...
Hạng Lâm Uyên dừng một chút, lời lẽ nghiêm túc ngẩng đầu lên:
"Ta lúc đó không có làm sai, nếu như làm lại một lần, ta vẫn là sẽ không để cho kiệu hoa vào cửa."
Tư Căng vốn dự định làm khó y một chút, nhưng chưa từng nghĩ, y sẽ là cái phản ứng này.
Con ngươi đẹp mắt của thiếu niên quay một vòng, hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì người trong kiệu hoa năm đó không phải là ngươi."
Hạng Lâm Uyên nhìn về phía cậu, tình cảm nồng nàn chân thành:
"Người kia không có tùy ý phô trương của ngươi, cũng không có tên ta vừa gọi thì động tâm, ta cảm giác được."
"Căng Căng..."
Y lần thứ hai sải bước lên bậc thang, kéo thái hậu mèo yêu vào trong lòng, tựa vào bên lỗ tai xù xù của cậu, thanh âm trầm thấp êm tai lập tức vang lên:
"Ta không biết bản thân mình tại sao sẽ có loại cảm giác này, thật sự là một chuyện rất kỳ quái."
"Thế nhưng, ta yêu ngươi."
"Ta muốn mang ngươi xuất cung, ta muốn bảo vệ ngươi."
"Ta muốn cưới ngươi."
Câu trả lời này, để cho Tư Căng thị giác thượng đế cũng không nhịn được giật mình.
Cậu cũng không nghĩ đến, cùng người, thời kỳ khác biệt, Hạng Lâm Uyên ngay cả linh hồn đều có thể phân biệt rõ ràng như thế.
Trong lòng không khỏi nhiều thêm vài phần cảm động, nhưng vẫn là tiếp tục đùa y:
"Chính là thân phận bây giờ của ngươi ta không thích hợp như vậy."
"Bởi vì như vậy trái với thiên lý, làm trái đạo lý."
Tư Căng nói, thu tai mèo của mình về.
Tay sờ mèo của Hạng Lâm Uyên ngay lập tức rơi vào khoảng không, trong lòng cũng vắng vẻ, chỉ nghe Tư Căng tiếp tục nói:
"Dựa theo cách nói của bộ tộc mèo yêu bọn ta, ngươi dĩ hạ phạm thượng, là phải bị trời phạt."
"Cút thiên lý luân thường của hắn đi!"
Hạng Lâm Uyên cho tới bây giờ đều là người tùy ý lại điên cuồng, y ôm chặt người yêu của y, ngay phút chốc đều không nguyện buông tay:
"Ta chỉ cần ngươi!"
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[cơm nắm] tăng thêm các ngươi thúc giục tới rồi, hu hu hu, đều đi xem video thúc giục ra chương mới cho ta!!!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip