CHƯƠNG 0291: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 16
CHƯƠNG 0291: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 16
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nụ cười của đế vương trong nháy mắt cứng ở trên mặt.
Hạng Anh Hàn bất chấp tất cả bước nhanh xông vào trong điện, nhịn nổi giận đi tới bên cạnh Tư Căng.
Đưa tay kéo vạt áo của cậu xuống.
Vết hôn chướng mắt ban nãy kia càng rực rỡ rồi, nhìn qua, dơ bẩn cực kỳ!
Hạng Anh Hàn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng.
Căng Căng không sạch sẽ rồi!
Ánh trăng sáng thánh khiết của hắn bị làm bẩn rồi!!
Ai to gan như thế, dám động Căng Căng của hắn!!!
Đố kỵ ngập đầu sắp bao phủ Hạng Anh Hàn.
Hắn oán hận nghiến răng, "Căng Căng, đây là chuyện làm sao? Là ai..."
Bốp!
Song, một câu chưa hỏi xong, thì bị Tư Căng hung hăng vứt một cái tát.
Yếu đuối mới vừa nãy của thiếu niên đều rút đi, cặp mắt đào hoa xinh đẹp mang uy nghiêm không cho phép chống cự:
"To gan!"
"Ngươi hơn nửa đêm riêng xông điện Nhân Thọ, còn túm cổ áo ai gia, là có ý gì?!"
Một tát này quạt Hạng Anh Hàn ngớ rồi.
Hắn đứng ở tại chỗ bình tĩnh lại một lát, tức giận đè nén mới bay lên.
Hắn theo bản năng thì muốn mắng: "Nguyệt Tư Căng ngươi thật to gan, lại dám đánh trẫm."
Thế nhưng, lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống.
Không đúng, Căng Căng vốn không phải là người như vậy.
Căng Căng yêu hắn tận xương, thậm chí cam nguyện vì hắn liều chết, kiên quyết sẽ không động thủ với hắn.
Nhất định là kẻ điên cuồng kia khi dễ hắn rồi, dạy xấu hắn rồi!
Hạng Anh Hàn cố gắng bình phục tâm trạng, đặt tay lên bả vai Tư Căng, dằn tính tình lại hỏi:
"Căng Căng, ngươi nói cho trẫm, đã nhiều ngày người nào tới qua, trẫm nhất định... A a a a!"
Lại một lần nữa, lời chưa hỏi xong, bị Tư Căng một chân đá vào bụng.
Đế vương cao to thân thể nghiêng về phía sau, trực tiếp đụng ngã lăn bàn gỗ lim khắc hoa phía sau.
Chén trà "Leng keng" rớt đầy đất, lúc Hạng Anh Hàn ngã xuống, tay vừa lúc ấn ở trong mảnh vụn gốm sứ, tức khắc máu thịt mơ hồ.
Hắn đau đến đại não hỗn loạn một trận, không ngừng hít hơi.
Trong lúc điều chỉnh tinh thần, nghe được thanh âm lạnh lùng của Tư Căng truyền đến:
"Bệ hạ, ngài và ai gia đều là đàn ông."
"Ai gia có ngài giống vậy không ít, ai gia không có ngài cũng giống vậy không nhiều lắm."
"Bệ hạ nếu là có ham mê quỳ rạp với đàn ông, hoàn toàn có thể tự mình đi tìm việc vui, đừng lấy bộ dạng quan tâm hậu phi kia buồn nôn ai gia."
"Ai gia vốn thì không được ăn no bao nhiêu, không muốn nôn đi ra."
"Đúng rồi." Vừa dứt lời, một giọng nam càng lạnh càng âm u vang lên.
Hạng Lâm Uyên đẩy cửa mà vào, nhuyễn kiếm nơi thắt lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, không chút khách khí chống lên cổ Hạng Anh Hàn.
"Bệ hạ, bản vương lúc buổi sáng xuất cung đã cảnh cáo qua ngài, không cho phép tới điện Nhân Thọ quấy rối."
"Chính là ngài thì sao? Không chỉ không nghe vào, trái lại phái sát thủ đi nửa đường cướp giết thần."
"Sát thủ kia thần đã giết hết, ném trở về tẩm điện của ngài rồi, lần tới phái người nhớ kỹ phái người võ nghệ cao cường một chút, bằng không thì, thật đúng là không tính khiêu chiến chút nào."
Nhìn thấy người này, Hạng Anh Hàn mới rốt cục sáng tỏ.
Thì ra là tên hỗn đản Hạng Lâm Uyên này, nhúng chàm Căng Căng của hắn!
Hắn liền nói nha, Căng Căng một người ngoan ngoãn như vậy người tại sao lại động thủ với hắn, nhất định là bị Hạng Lâm Uyên hạ cổ, mới có thể mặc cho Hạng Lâm Uyên ở trên người cậu để lại những dấu vết dơ bẩn đó.
Hạng Lâm Uyên người điên này, thật là vì cho hắn ngột ngạt giở mọi mánh khoé, ngay cả Căng Căng của hắn cũng dám đụng! Không được, hắn không thể để cho Hạng Lâm Uyên thực hiện được, hắn phải nghĩ biện pháp đoạt Căng Căng trở về!
Có rồi! Hắn nhớ kỹ, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Căng Căng.
Tiệc sinh nhật của Căng Căng năm nay, hắn nhất định phải tự mình làm lớn, tìm danh y đệ nhất thiên hạ qua đây, vì Căng Căng giải độc, để cho người vốn là thuộc về hắn một lần nữa về tới bên cạnh hắn!!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip