CHƯƠNG 0311: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 36
CHƯƠNG 0311: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 36
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Hoàng cung.
Sau khi Hạng Anh Hàn trị liệu tốt vết thương, tựa vào long ỷ lên, liên tục xoa ấn đường.
Đã một ngày, hắn vẫn là không cách nào thuyết phục bản thân mình.
Căng Căng đi rồi.
Ánh trăng sáng của không bao giờ thuộc về hắn rồi.
Hạng Lâm Uyên, y chẳng qua là thiên sát cô tinh khắc cha khắc mẹ, y dựa vào cái gì?!
Đúng rồi... Thiên sát cô tinh...
Hạng Lâm Uyên không phải là cô tinh sao?
Ở trong huyền học của bộ tộc mèo yêu, cô tinh là dễ dàng bị nguyền rủa nhất.
Hắn nhớ kỹ, Lệ phi am hiểu thuật nguyền rủa nhất, chỉ cần Hạng Lâm Uyên chết rồi, Căng Căng không phải có thể một lần nữa về tới bên cạnh hắn?
Vậy như vậy xem ra, Lệ phi còn có chút tác dụng.
Nhớ điều này, Hạng Anh Hàn bỗng nhiên lên tinh thần.
Hắn sai người mang Lệ phi từ trong thiên lao ra ngoài, bảo là muốn tự mình thẩm vấn.
Lúc Lệ phi ra thiên lao, đã chết bảy mạng rồi.
Còn dư lại hai đuôi tàn tạ, bẩn thỉu kéo phía sau
Muốn bao nhiêu chật vật, có bấy nhiêu chật vật.
Hạng Anh Hàn thấy vậy, vội vã cho lui tất cả cung nhân, tự mình đi tới đỡ Lệ phi ngồi dậy.
Trong mắt sao thâm thúy chợt hiện đau lòng:
"Không có sao chứ?"
Lệ phi bỗng nhiên nâng đầu, không nghĩ đến Hạng Anh Hàn sẽ bỗng nhiên thay đổi thái độ với mình.
Tủi thân cả thảy, nước mắt ngay lập tức trào ra:
"Bệ hạ, nô tì đã nói có thể nói rồi, nô tì tuy rằng làm một ít tà ác, nhưng thật sự không có làm việc giết người."
"Nô tì tuy rằng ghen tỵ thành tính, hãm hại qua tần phi khác, thế nhưng đều là bởi vì yêu ngài a! Nô tì muốn độc chiếm tình yêu của ngài, có lỗi sao?"
"Bệ hạ..."
"Ừm, trẫm tin ngươi, mau dậy đi."
Hạng Anh Hàn nâng Lệ phi dậy, mặt mày mang cười, tình cảm nồng nàn chân thành.
...
Hạng Anh Hàn để cho thái y qua đây, giúp Lệ phi chữa vết thương cho tốt.
Lại ôm nàng ta ôn tồn dỗ cả đêm, mới mở miệng nói việc nguyền rủa Hạng Lâm Uyên.
Lệ phi hiểu rõ suy nghĩ của Hạng Anh Hàn, cho rằng hắn rốt cuộc muốn động thủ.
Giết Hạng Lâm Uyên, giết Nguyệt Tư Căng.
Chuyện như vậy ngẫm lại để cho người hưng phấn.
Sau khi Lệ phi dưỡng tốt vết thương, lại trở về nhà một chuyến, cùng mấy người tỷ muội làm một trận pháp nguyền rủa.
Suốt đêm nguyền rủa ngôi sao sở thuộc trong mệnh Hạng Lâm Uyên.
Vầng sáng mạnh mẽ leo lên bầu trời đêm, trực tiếp đánh sao bản mệnh của Hạng Lâm Uyên.
Trận pháp ở dưới sự hướng dẫn của Lệ phi xoay tròn cực nhanh, một khắc thành kia, bỗng nhiên nghịch chuyển.
Trận pháp màu sắc trở nên âm u.
Tất cả nguyền rủa ác độc toàn bộ thay đổi một cái phương hướng, xông thẳng Lệ phi và mấy đứa con nhà họ Nguyệt.
Lệ phi sợ hãi kêu một tiếng, vội vã buông tay: "Hỏng bét rồi! Là nguyền rủa cắn trả, chạy mau a!!!"
"Nguyền rủa này chúng ta làm rất nhiều năm, làm sao sẽ cắn trả chứ?!"
Mọi người bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc, ngay lập tức dừng làm phép lại, chạy trốn về bốn phía.
Không biết làm sao, còn không có chạy hai bước, thì bị một cái chắn vô hình bắn trở về.
Trong hoảng loạn vô tận, Tư Căng cười nhạt xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Quần áo màu trắng nhẹ nhàng, được ánh trăng làm nền, giống như tiên nhân, hồn xiêu phách lạc.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Các bảo bối, tôi nói một việc a.
Phiên ngoại vị diện dân quốc trước đó không phải là thơ, là không phù hợp luật thơ Đường Tống nghiêm khắc, không nên bị tôi đánh lừa nga.
Để tôi đăng một bài từ do chính tôi viết, bài này hoàn toàn tuân theo quy tắc luật thơ, là bài tập văn học Đường Tống đạt điểm tối đa của tôi đó, hì hì.
Bặc toán tử. Vịnh ngân hạnh
Hàn lộ lộng sơ chi, tàn nguyệt thác cô ảnh, hựu ngộ thu thâm diệp lạc thì, dư hận hà nhân tỉnh?
Thanh tịch lãnh sương ngưng, tráng chí thùy dữ cộng? Vãng nhật tha đà ý bất bình, chẩm nhâm phong tuyết định?*
Đề tài suy ngẫm:
1. Tác giả dùng mấy loại thủ pháp tu từ?
2. Biểu đạt tình cảm thế nào của tác giả?
[để cho tôi xem xem học bá ngữ văn ở nơi nào!]
---0o0o0o0---
*dịch:
Bốc Toán Tử - Vịnh Cây Ngân Hạnh
Sương lạnh vờn cành thưa, trăng tàn ôm bóng lẻ, Lại gặp thu sang lá úa vàng, ai hay lòng thương khẽ?
Sương rét lạnh quạnh hiu, chí lớn ai cùng sẻ? Tháng năm dằng dặc nỗi chẳng bình, há để tuyết sương lấp lẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip