CHƯƠNG 0321: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 46

CHƯƠNG 0321: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 46

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nửa ngày, Hạng Lâm Uyên mới run rẩy môi gật đầu:

"Đau!"

Tay Tư Căng hơi hơi run rẩy.

Hạng Lâm Uyên tiếp tục nói: "Chẳng qua, không đau bằng cho rằng trước khi chết không thể thấy ngươi một lần cuối!"

"Ngươi đang trách ta ngu xuẩn, không nghe lời ngươi, muốn đem ta trút giận sao?"

"Tới, không cần khách khí, ta giúp ngươi."

Dứt lời, y nắm chặt tay Tư Căng, ấn mạnh mảnh sứ kia.

Kỳ thực, Tư Căng đâm cũng không sâu, cậu nắm giữ có chừng có mực, không có tổn thương tới trái tim.

Nhưng Hạng Lâm Uyên ra tay thì không biết nặng nhẹ.

Y không chỉ là đang để cho Tư Căng trút giận, còn là đang cược Tư Căng có thể mềm lòng hay không.

Hay hoặc là, muốn để cho Tư Căng ở trên người y cũng để lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Ra tay không chút do dự, dần dần kéo Tư Căng dùng vũ khí sắc bén đâm rách trái tim duy trì sinh mệnh của y.

Rốt cuộc,, một khắc trước khi mảnh đụng tới trái tim, Tư Căng bỗng nhiên thu tay về, oán hận mắng:

"Ngươi cái người điên này!"

"Ngươi cũng đúng a." Khóe môi tái nhợt của Hạng Lâm Uyên vung lên một tia ý cười hạnh phúc:

"Nào có người nhìn thấy phu quân mình bị thương, còn muốn tới bổ dao, khụ khụ..."

Hạng Lâm Uyên che kín vết thương, lại ho khan hai tiếng, hơi thở mong manh hỏi:

"Căng Căng, hả giận rồi sao?"

Y khẽ kéo ống tay áo Tư Căng, cố ý để cho máu của mình nhuộm quần áo trắng noãn kia bẩn không chịu nổi:

"Đừng giận ta, ta sai rồi."

Chẳng biết tại sao, y càng dỗ, Tư Căng càng giận.

Cậu tức giận, trực tiếp ấn Hạng Lâm Uyên ngã ở trên giường nhỏ, cúi xuống nói:

"Hạng Lâm Uyên! Ngươi này... Ngươi tên đốn mạt không muốn sống này! Người điên!"

Cười khẽ, hỏi ra vấn đề giống nhau như đúc hôm thành hôn đó:

"Căng Căng, ta là người điên. Ngươi làm thế nào?"

Tư Căng hô hấp không ổn định, nhưng vẫn là hung hăng cắn khóe môi tái nhợt khô nứt của y.

Nụ hôn mạnh mẽ.

Vài phần hạnh phúc, vài phần tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, Tư Căng dùng thần lực khôi phục vết thương của y, loại bỏ độc tố trong cơ thể y.

Nụ hôn gần như là cắn xé này kéo dài rất lâu.

Thậm chí phẩm ra hương vị trời đất u ám.

Không biết qua thời gian bao lâu, Tư Căng mới nâng ngẩng đầu lên, phát tiết xong tức giận.

Nằm ở bên cạnh Hạng Lâm Uyên, thoải mái trả lời một câu:

"Ta làm bạn với ngươi, cùng điên."

...

Sự xuất hiện của Tư Căng làm suy giảm vận mệnh quốc gia bất chấp trật tự tự nhiên của man tộc, để cho chiến sự Nam Cương có bước ngoặt mới.

Hạng Lâm Uyên thừa thắng xông lên, không đến hai tháng, liền kết thúc chiến sự, chiến thắng trở về.

Lúc gần đi, Tư Căng phát hiện Nguyệt Tư Thù bị man tộc vứt bỏ.

Cậu ý cười nhàn nhạt, trói Nguyệt Tư Thù khóa vào trong ngục tối trong lòng đất.

Trong tay, thưởng thức một cổ trùng màu đen, từ từ chậm rì rì nói:

"Chính là ngươi dùng thứ này, hạ độc A Uyên?"

Nguyệt Tư Thù bị trói không phục lắm, giận dữ gào thét:

"Hạ độc lại như thế nào? Kia thì chứng minh y đáng chết!"

"Nguyệt Tư Căng, ngươi có biết ngươi đắc tội toàn bộ mèo yêu núi Vọng Nguyệt rồi hay không, ngươi cũng đáng chết!!"

"Phải không? Nếu như ta đắc tội núi Vọng Nguyệt, vậy chứng minh lỗi không phải là của ta, là toàn bộ núi Vọng Nguyệt."

Cậu nói, tiện tay vứt cổ trùng trong tay đến trên mặt đất.

Sau một khắc, con cổ trùng kia mang ra hàng ngàn hàng vạn độc trùng, đông nghìn nghịt cùng đánh về phía Nguyệt Tư Thù.

Sợ hãi ngập đầu gần như muốn bao phủ Nguyệt Tư Thù, trong tuyệt vọng vô tận, nàng ta nhìn thấy Tư Căng miễn cưỡng xua tay:

"Thế nhưng, ngươi cần phải vì người độc hại ta, trả giá sinh mệnh."

Thiếu niên chậm rãi cất bước, một khắc rời khỏi ngục tối kia, tiếng thét chói tai của Nguyệt Tư Thù biến mất, đã chỉ còn lại có một khung xương trắng hếu.

...

Sau khi chiến thắng trở về triều, Tư Căng chủ động thăm hỏi núi Vọng Nguyệt.

Bộ tộc Vọng Nguyệt bị người điên giống như quỷ mị này hù dọa sợ rồi, vội vã xua đuổi tộc trưởng lúc đầu ra bộ tộc mèo yêu, tôn Tư Căng làm vua.

Nửa năm sau, hoàng hậu sinh hoàng tử, được Tư Căng và Hạng Lâm Uyên nhận nuôi trở về cung, một đường nâng đỡ trở thành thái tử.

Hạng Lâm Uyên cũng bởi vậy, nhận được ủng hộ của một nhà thừa tướng, ngai vàng từ từ ngồi vững vàng.

Tư Căng ở vị diện này làm bạn với người điên họ Hạng hơn bảy mươi năm.

Cuối cùng người điên họ Hạng biết bản thân mình muốn đi rồi, cũng ở trong thức ăn của cậu hạ độc, mang cậu đi.

Tư Căng biết trong đồ ăn có độc, lại vẫn là cười híp mắt ăn vào.

Trong giây phút hấp hối, Hạng Lâm Uyên lại không ngừng ngồi dậy:

"Căng Căng, ta có phải điên thật rồi hay không? Ta không nên mang ngươi đi."

"Nhưng ta, thật sự không nhẫn tâm nhìn ngươi một người, cũng không đành lòng để ngươi tìm người bên ngoài."

Tư Căng nắm tay y, rộng lượng nói: "Không quan hệ, ta làm bạn với ngươi, cùng điên."

Nói là như vậy, một khắc trước khi nhắm mắt, trong mắt Tư Căng vẫn là lòe ra ánh sáng nghiền ngẫm.

Cùng điên sao?

Đời tiếp theo...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip