CHƯƠNG 0329: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 8
CHƯƠNG 0329: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 8
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lúc Lệ Nam bị cưỡng ép đẩy ra ngoài, ngay cả đường đều đi không tốt.
Chỉ có thể được hai đệ tử dìu đỡ, nhịn đau đớn kịch liệt, cẩn thận từng li từng tí, đi theo chúng đệ tử cùng làm động tác luyện tập buổi sáng.
Mỗi khi di chuyển một chút, đều có thể vô cùng khắc sâu cảm giác, cái gì gọi đau nhói lòng khoét xương!
Đang luyện, cách đó không xa truyền đến một tông giọng hơi cay nghiệt:
"Ồ, tiên quân Tư Căng a, môn hạ đệ tử của ngươi đều bị thương thành như vậy rồi, đêm qua ăn xong đan dược cứu mạng của ta cho mới miễn cưỡng giữ được phân nửa tu vi, sáng nay ngươi thì lôi người ra tới luyện tập buổi sáng."
"Thật là lòng dạ độc ác a."
Người tới một áo màu tím hoa cà, chính là Tư Dục.
Ý cười nơi khóe môi Tư Căng sâu sâu ——
Tư Dục thật đúng là không chịu ngồi yên a, phát hiện cậu phạt đệ tử, thì không thể chờ đợi được tới cậu chỗ này lôi kéo lòng người?
Tư Căng vẫn chưa quay đầu, chỉ là cầm lấy trà bên cạnh nhấp một ngụm, nói:
"Người làm y nhân từ, trong lòng kiếm tu bọn ta, tự nhiên không cách nào so với đan tu các ngươi."
"Thế nhưng môn hạ của ta không nuôi đồ vô dụng."
"Nếu là đệ tử của ta tự nguyện làm đồ vô dụng, cũng có thể chuyển đầu làm môn hạ của ngươi, đi luyện đan hỏi thuốc, để cầu trường sanh."
"Ta không ngăn cản."
Nói mấy câu đơn, ngay lập tức hạ thấp Tư Dục thành một đồ vô dụng chỉ biết cầu trường sanh, nâng tu vi, còn trái tim thánh mẫu.
Cảm thấy ý tứ trong lời nói của Tư Căng, đệ tử luyện kiếm, có không ít người cười khẽ.
Tiếng cười kiềm chế truyền vào trong tai Tư Dục, để cho mặt hắn trong nháy mắt đen xuống.
Tư Căng này, trong ngày thường không phải là không giỏi nói năng nhất sao?
Lúc nào trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy rồi?!
"Tư Căng!! Ngươi..."
"Làm sao? Bản tôn nói trúng tâm tư của tiên quân Tư Dục ngươi thẹn quá thành giận?"
Tư Căng cười nhạt một tiếng, lại chỉ chỉ Lệ Nam luyện kiếm khó khăn một bên:
"Không sao cả, ngươi nếu là thật của thưởng thức Lệ Nam, bản tôn có thể chuyển hắn tới môn hạ của ngươi. Như thế nào a?"
Người sáng suốt cũng nhìn ra được, sư tôn chán sư huynh Lệ Nam triệt để rồi.
Không chỉ có rẽ ngoặt mắng hắn là đồ vô dụng, còn muốn đuổi hắn ra khỏi sư môn.
Lệ Nam tự nhiên cũng suy nghĩ rõ ràng, hắn tuy rằng thiên phú không tốt, lại vẫn như cũ cố chấp với kiếm tu chủ công kích, đối với đan tu chủ ngự thủ, không hứng thú chút nào a!
Leng keng ——
Trường kiếm trong tay ầm mà rơi xuống đất.
Lệ Nam ngay lập tức quỳ xuống, kêu rên bày tỏ lòng trung thành:
"Sư tôn, đệ tử một lòng tu kiếm, tuyệt đối không hai lòng a! Đệ tử sai rồi, cầu xin sư tôn rộng lượng tha thứ, chớ vứt bỏ đệ tử..."
"Nhìn thấy rồi?" Tư Căng quay đầu nhìn về phía Tư Dục:
"Chỗ này không người muốn đi theo ngươi đâu."
Hai tay giấu ở dưới ống tay áo rộng của Tư Dục dần dần nắm chặt, hận không thể cắn nát răng rồi!
Hắn hôm nay tới, ý định ban đầu là muốn xem trò cười của Tư Căng.
Cho rằng mỉa mai Tư Căng hai câu, hắn sẽ giống như thường ngày vậy, ăn nói vụng về miệng lưỡi không linh hoạt, đỏ mắt phất tay áo rời khỏi.
Không chỉ chật vật, còn sẽ mất sự tin tưởng của các đệ tử.
Như vậy, hắn thì càng có cơ hội nhổ thiên linh căn của Tư Căng.
Ai dè, không cười Tư Căng được, bản thân mình lại rơi vào kết cục chế nhạo.
Vừa vặn, tiếng chuông dùng bữa gõ vang.
Các đệ tử đều dừng động tác lại, sau khi tạm biệt với Tư Căng, xoay người đi nhà ăn.
Tư Dục cũng tính là tạm thời tìm được bậc thang xuống, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Tư Căng lại là người được lý không buông tha.
Cậu đuổi theo Tư Dục: "Nga nga nga, tiên quân chớ đi a, nếu đều tới, liền cùng đi nhà ăn đi, ta còn muốn nói với tiên quân khác Tiên Ma tông đối thoại thú vị của ngươi ta sáng nay đấy."
Tư Dục sọc đen đầy đầu.
Trực tiếp muốn tìm một cái lỗ để chui vào!
...
Mọi người đi xa, sân huấn luyện của kiếm tu liền chỉ còn lại có Lệ Nam và Quân Lâm Uyên.
Lệ Nam là đi từ từ, Quân Lâm Uyên là có âm mưu.
Y cầm một chai thuốc chữa vết thương đưa cho Lệ Nam, vẫn như cũ là giọng điệu ngoan ngoãn:
"Nhị sư huynh, đây là thuốc sư tôn cho huynh, trước đó nói là trước mặt chúng đệ tử, không thể không làm dáng một chút phạt ngươi, kỳ thực ngài ấy vẫn là rất yêu thương huynh."
"Sư tôn nói, tối nay giờ Hợi, để cho huynh đi biệt viện Thanh Căng của núi Thanh Căng, ngài ấy có lời muốn nói với huynh."
Nói xong, chỉ cười gật đầu với Lệ Nam, liền xoay người rời khỏi.
Một khắc xoay người kia, ý cười nơi đáy mắt hoàn toàn không có, tràn đầy âm mưu quyết tuyệt.
Nhị sư huynh, huynh nhưng nghìn vạn lần phải tới a.
Ta chính là, rất chờ mong đấy.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip