CHƯƠNG 0331: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 10
CHƯƠNG 0331: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 10
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Ánh mắt Tư Dục sáng lên, ý cười bên môi càng ngày càng u ám:
"Không tốt sao? Ngươi giúp ta rút linh căn, ta giúp ngươi nâng tu vi, chúng ta..."
"Không tốt!"
Lệ Nam cũng không biết lúc bản thân mình luyện kiếm buổi sáng, tư tưởng đã bị thần lực Tư Căng khống chế.
Bất luận xảy ra cái gì, cũng sẽ thành tâm cống hiến sức lực với Tư Căng!
Lệ Nam còn chìm đắm ở trong quá khứ tốt đẹp của mình và Tư Căng, ảo tưởng sư tôn có một ngày sẽ trở lại bên cạnh hắn, vì vậy lời lẽ nghiêm túc từ chối:
"Ta thích sư tôn, sẽ không giúp ngài hại ngài ấy! Ngài nếu là dám động thủ với ngài ấy, ta chắc chắn không buông tha ngươi!"
Dứt lời, trực tiếp lướt qua Tư Dục, khập khiễng rời khỏi.
Sư tôn là của hắn, hắn rất nhớ cuộc sống hòa hợp ở chung của mình và sư tôn trước đây!
Hắn nhất định phải tìm ra kẽ hở của Quân Lâm Uyên, cướp sư tôn trở về!
...
Sau khi Lệ Nam đi, Tư Dục ở điện Đan Tâm gấp đến độ trực tiếp giơ chân!
Tư Căng!
Tư Căng!!
Tư Căng!!!
Toàn bộ người Tiên Ma tông, đầy đầu từ sáng đến tối đều là Tư Căng!
Hắn không phải là tu vi cao một chút sao?
Không phải là biết ngăn cản vực sâu tiên ma khuếch tán sao?!
Không phải là lớn lên đẹp mắt một chút sao?!
Có cái gì đặc biệt!
Nếu nhiều người nguyện ý tôn hắn là thần đảo như thế, vậy hắn cũng muốn xem xem, sau khi tiên tôn bạch y này không thuần chân nữa, đám người này sẽ là phản ứng gì!!
Ngày hôm sau, Tư Dục liền được người thành thị dưới chân núi mời đi trừ một hai con tiểu yêu.
Lần thứ hai trở về tông môn, đã là ba ngày sau.
Hắn không chỉ có mình mình về, còn mang một cô bé mười sáu mười bảy tuổi, gọi Quân Tư, nói là em gái của Quân Lâm Uyên.
Tiểu nha đầu bị Tư Dục mang tới sơn môn của Tư Căng, vừa thấy được Quân Lâm Uyên thì nhào tới gọi ca ca.
Co rút thút tha thút thít, hoa lê đọng giọt mưa.
Quân Lâm Uyên không có ký ức, mắt nhìn trên mâm xét nghiệm ruột thịt Tiên Ma tông dùng pháp thuật đặc chế, máu của mình và máu của Quân Tư dung hợp cùng một chỗ, liền tạm thời giữ cô bé này lại, đợi kiểm chứng.
Nhìn thấy Quân Lâm Uyên tin là thật, khóe môi Tư Dục khơi gợi lên một tia cười tà ác, trao đổi một ánh mắt với Quân Tư, liền xoay người rời khỏi.
...
Buổi tối.
Tư Căng từ chối lấy lòng lại một lần nữa của Lệ Nam, về tới phòng ngủ của mình.
Vừa đi vào, thì nhìn thấy một cô bé quần áo xốc xếch bổ nhào trên người mình.
Tư Căng:...
Tiên sư anh tuấn cau mày ——
Này lại là màn kịch gì, cậu không thích phụ nữ a!
Xoay người né ra.
Lạch cạch ——
Cô gái nhỏ cả người đụng phải trên cửa, đập bể trán.
Nàng ta nhịn đau, thông qua khe cửa, nhìn thấy Quân Lâm Uyên đang bưng trà đi về phía bên này.
Nước mắt ngay lập tức giống như là dây hạt châu đứt, từng viên một đi xuống:
"Tiên quân, ngài đừng tới đây, ta sợ hãi..."
Vừa khóc, vừa kéo loạn quần áo của mình.
Thoạt nhìn chật vật cực kỳ, càng ngày càng lộ ra Tư Căng giống như kẻ háo sắc bụng đói ăn quàng.
Quân Lâm Uyên đẩy cửa mà vào: "Sư tôn, đệ tử pha rồi chút trà, hỗ trợ giấc ngủ, ngài uống một ít..."
"Ca ca!!!" Quân Tư một tay ôm chặt Quân Lâm Uyên, cực kỳ bi thương:
"Ca ca cứu muội, tiên quân Tư Căng ngài ấy... Ngài ấy với ta... Hu hu hừm..."
Quân Tư nghẹn ngào, tựa hồ việc Tư Căng làm với nàng ta quá mức kinh khủng, để cho nàng ta một cô gái nhà lành, vô luận không có việc gì khác cũng không dễ nói thêm gì đi nữa.
May là người đến là Quân Lâm Uyên, may là Quân Lâm Uyên không có ký ức.
Quân Lâm Uyên thiên phú tuyệt vời, tu vi thăng cấp cực nhanh, tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm nhìn em gái nhỏ y mới vừa tìm trở về chịu khuất nhục loại này.
Đến lúc đó, nhất định sẽ huyên náo việc này cho mọi người đều biết, Tư Căng thân bại danh liệt nhiệm vụ của nàng ta cũng hoàn thành rồi!
Nàng ta có thể từ tiên quân Tư Dục chỗ đó nhận được một số tiền lớn, còn có thể cầm được đan dược trường sinh, từ nay về sau cách nơi này.
Chân trời góc biển, ung dung tự tại vui sướng!
Quả nhiên, Quân Lâm Uyên đặt trà lên bàn, ấn đường nhăn lại thật sâu, giận dữ cắn ra bốn chữ:
"Thật là quá đáng!!!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip