CHƯƠNG 0348: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 27
CHƯƠNG 0348: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 27
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Sắc mặt Lệ Nam đen nghịt, thiếu chút nữa tức đến ngất!
Hắn đặc biệt muốn mắng một câu: "Muốn bố mày xin lỗi, ngươi tên cặn bã này cmn cũng xứng?!"
Thế nhưng, cổ họng bị pháp lực Tư Căng áp chế, nói không ra lời.
Hắn chống mặt đất, cố gắng đứng dậy, muốn bày tỏ quyết tâm bản thân mình tuyệt đối không khuất phục Quân Lâm Uyên.
Ai dè, mới vừa nửa quỳ đứng lên tới, thì bị một tia pháp lực càng hùng mạnh đè trên bờ vai.
Hắn nhất thời không nhịn được, lần thứ hai quý trên mặt đất.
Tiếng cạch truyền đến rõ ràng, thiếu chút nữa quỳ bể nát đầu gối rồi!
Lệ Nam không nghĩ đến Quân Lâm Uyên mặt dày như thế.
Vậy mà dùng pháp lực cưỡng chế hắn quỳ xuống, còn vẻ mặt thái độ thờ ơ.
Hắn muốn giải thích, lại nói không ra lời.
Có khổ không chỗ tố, chỉ có thể nhịn khuất nhục thật lớn, "xin lỗi" Quân Lâm Uyên!
Lệ Nam bị Quân Lâm Uyên dùng pháp lực ấn, đập hai mươi mấy cái dập đầu, mới khó khăn lắm được buông tha.
Mọi người vây xem từng người một tản đi, Quân Lâm Uyên cũng cùng Tư Căng rời khỏi.
Vừa đi, vừa đưa tay, mượn thân thể che giấu, vô cùng thân thiết kéo ống tay áo Tư Căng :
"Sư tôn, chúng ta là trở về tông môn, hay là..."
"Không... Không trở về tông môn."
Mặt tiên quân bạch y bị tiểu đệ tử hỏi một câu đỏ rồi.
Lưng thẳng tắp, hai tay dưới ống tay áo rộng không tự chủ nắm chặt:
"Ở dưới chân núi, đặt cái khách sạn đi..."
"Được." Quân Lâm Uyên hạnh phúc cười cười: "Đều nghe sư tôn."
Mặt trời chiều dần dần lặn, bóng lưng của hai người ở trong ánh sáng mặt trời, ấm áp lại ngọt ngào.
Cách đó không xa, Lệ Nam cả người là vết thương, chỉ cảm thấy cảnh tượng tốt đẹp này đặc biệt đâm mắt.
Ở tông môn, Quân Lâm Uyên thì khóa hắn ở trong kết giới, để cho hắn nhìn qua
Hắn muốn hủy phần tốt đẹp này!
Ý nghĩ của hắn, từ đầu chí cuối đều giống vậy ——
Hắn không chiếm được sư tôn, người bên ngoài cũng đừng nghĩ!
Hắn phải mau mau chạy về nhà, hắn muốn đi để cho cha hắn liên hệ Huyện thái gia của trấn nhỏ.
Để cho hắn phong toả cái trấn này, điều tra hành tung của Quân Lâm Uyên.
Phải công bố tâm tư của đồ đê tiện với sư tôn mình ra trước công chúng!!!
...
Trở về khách sạn.
Phòng chữ thiên số 1.
Trong phòng không có chút nến, một mảnh tối như mực.
Tư Căng mặc quần áo màu trắng chỉnh tề gọn gàng, đưa lưng về phía tiểu đệ tử.
Đứng ở bên giường nhỏ, căng thẳng vô cùng.
Tuy rằng đã cố hết sức kiềm chế, nhưng lời Quân Lâm Uyên bật thốt lên, lại một câu so với một câu càng phỏng người:
"Sư tôn, ta trước tiên mở cái hộp này, bôi một chút thuốc ở trên tay."
"Đủ rồi!" Tư Căng ngăn cản y.
Lúc này, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Tư Căng nhỏ có ký ức mười chín tuổi căn bản tưởng tượng không ra, cậu tương lai sẽ là tính cách gì, mới có thể đi chủ động trêu chọc một kẻ háo sắc không biết xấu hổ như vậy!
Quân Lâm Uyên khựng lại một chút, khóe mắt đuôi lông mày lóe lên mất mát rồi biến mất.
Nhưng sau một khắc thì khôi phục giọng điệu ôn nhu: "Sư tôn nếu thực sự không nguyện..."
Kẻ háo sắc làm sao hèn như thế a?!
Tư Căng xù lông:
"Ý tứ của ta là, ngươi muốn làm cái gì đi làm thì tốt rồi! Không cần nói cho ta rõ rành rành các bước, ta... Hừm..."
Lời còn dư lại bị Quân Lâm Uyên nuốt vào.
Người đàn ông lần lượt hôn cậu, trong thanh âm mang mừng rỡ khó mà ức chế:
"Sư tôn, sư tôn "
Y từng chút một ôm Tư Căng vào trong ngực...
Tư Căng nghiến răng, nghẹn ngào nhỏ vụn dần dần thốt ra.
Quân Lâm Uyên từng lần một trấn an:
"Ta yêu người."
"Bất luận kẻ nào đều không thể thay thế."
"Người chính là người, có tên ta vừa gọi thì động tâm."
Một khắc hoàn toàn có Tư Căng, Quân Lâm Uyên hơi hơi dừng lại.
Y nhìn thấy Tư Căng chảy nước mắt.
Bất lực lại luống cuống ôm chặt cậu.
Cùng lúc đó, theo sức mạnh linh căn đổ vào, từng chút ký ức một lần nữa về tới trong óc Tư Căng.
Cậu nhìn thấy bản thân mình đại chiến với lão thiên quân ở thiên giới.
Nhìn thấy bản thân mình bỏ tù năm trăm năm.
Nhìn thấy Lạc Lâm Uyên ôm cậu, nói "Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ."
Cậu nhìn thấy Sở Lâm Uyên kéo cậu, khóc xé ruột xé gan: "Anh trai, đừng không muốn em."
Cho tới bây giờ...
Thế nhưng, trừ cái đó ra, còn có sóng ký ức không thuộc về cậu tiến vào trong óc.
Cậu nhìn thấy, một ký ức thuộc về A Uyên...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip