CHƯƠNG 0373: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 18
CHƯƠNG 0373: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 18
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng đại khái có thể đoán được, người không muốn sống này là người nào.
Nhưng lực lượng cảnh sát cũng tìm tới cửa, ngăn cản cũng không tốt, chỉ biết thời biết thế, quay đầu dùng tay làm dấu mời: "Anh Ôn đang ở bên trong, hai vị mời vào."
Ôn Duyệt Khê không có ký ức, không rõ bản thân mình tại sao sẽ bị bắt.
Đối mặt cảnh sát không nói được một lời, chỉ cúi đầu, kéo góc áo tây trang của Tư Căng, đáng thương cắn răng: "Anh Lê, tôi có chút sợ, ngài có thể... Có thể làm bạn với tôi đi không?"
"Tốt." Tư Căng chuẩn bị "Người tốt làm tới cùng", đáp cực kỳ sảng khoái.
Dù sao, cậu còn có chuyện tốt mà không làm đấy, đương nhiên phải cùng đi qua.
Có Tư Căng cùng đi, tâm tình mâu thuẫn của Ôn Duyệt Khê dù sao cũng không nặng nề như vậy.
Trước khi vào phòng thẩm vấn, Tư Căng còn vỗ nhẹ bờ vai của hắn hai cái.
Ý cười mê hoặc, ôn nhu khuyên: "Không quan hệ, ăn ngay nói thật thì tốt."
Ngừng một giây, lại bồi thêm một câu: "Nếu như thật sự xảy ra chuyện, cũng không cần sợ, tôi vẫn luôn chờ anh."
Lời âu yếm ôn nhu, đâm thẳng đáy lòng Ôn Duyệt Khê.
Anh Lê người như vậy, thật sự là ôn nhu cực kỳ.
Đáng giá người ta giao phó đời sau.
Trước khi vào phòng thẩm vấn, Ôn Duyệt Khê lại si ngốc liếc mắt nhìn Tư Căng.
Khẳng định người còn ở, mới yên tâm đi vào.
Ở trước mặt vô số ghi chép trò chuyện, ghi chép giao dịch và ảnh chụp thiếu nữ bước nhầm xác thực, Ôn Duyệt Khê hết đường chối cãi.
Cuối cùng, chỉ có thể nhận mệnh bị định tội, nhốt vào ngục giam.
Ôn Duyệt Khê không biết bản thân mình đã từng đã làm nhiều chuyện sai lầm như thế, hắn hối tiếc không thôi.
Nghĩ: Nếu có cơ hội làm lại một lần hắn nhất định sẽ không mặc cho mình sa đọa.
Bởi vì hắn biết, tương lai mình sẽ gặp Lê Tư Căng.
Người này, sẽ vì cứu hắn, chống áp lực dư luận thật lớn, không chút do dự nhảy xuống nhà cao tầng hơn mười tầng.
Mặc dù nhìn tận mắt hắn vào phòng thẩm vấn, tiền đồ tối tăm, còn nói sẽ kiên định không do dự nói cho hắn "Tôi vẫn luôn chờ anh".
Căng Căng thích hắn như thế, đáng giá được hắn cự tuyệt tất cả gái đẹp, cả đời bảo vệ.
Trước khi ra phòng thẩm vấn bị bắt giữ lại, Ôn Duyệt Khê kiên quyết đề nghị muốn tạm biệt Tư Căng.
Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, lực lượng cảnh sát không thể làm gì khác hơn là cùng đi, nghe hai người chân thành tình cảm nồng nàn tạm biệt xong, mới áp Ôn Duyệt Khê đi.
Chỉ là Ôn Duyệt Khê không nhìn thấy, ở trong nháy mắt hắn quay đầu, đau lòng nơi đáy mắt Tư Căng, tức khắc bị ý cười vui sướng lại khát máu thay thế.
Cậu đứng dậy, lúc đi tới ngoài cửa cục cảnh sát, khẽ đánh búng ngón tay.
Ngay khi tạm biệt với Ôn Duyệt Khê thần lực đưa đến trong cơ thể hắn bỗng nhiên lên tác dụng.
Một khắc trước khi vào tù, Ôn Duyệt Khê khôi phục rồi ký ức.
Ký ức ùn ùn kéo đến không lưu tình chút nào giết qua.
Toàn bộ việc Tư Căng lừa hắn làm ra từng chút một nổi lên trong lòng, kích thích tim hắn đau thắt.
Đm!
Hắn vậy mà còn vì Lê Tư Căng nhận tội!
Còn tỏ tình tình cảm nồng nàn với thứ buồn nôn như Lê Tư Căng!
Thực sự là buồn nôn lại xúi quẩy!
Ôn Duyệt Khê một bộ biểu tình ăn phân, sau khi phản ứng kịp, không để ý tất cả xông về ngoài cửa: "Tôi không nhận tội! Tôi không có phạm sai lầm!!"
"Tôi muốn tố cáo! Tôi không thể bị nhốt tại đây!! Tôi muốn gọi điện thoại, tôi muốn gọi điện thoại cho Mộ Bắc Thần!!!"
Thế nhưng, cửa sắt trước mặt đóng lại, bóp tắt tất cả hy vọng của hắn.
Ôn Duyệt Khê điên cuồng đấm đánh, cũng lại không đập mở cửa chính.
Hắn vô cùng tuyệt vọng lại tức giận rít gào, hận không thể xuyên về ban nãy, hung hăng mà đạp bản thân mình mấy đạp.
, Ôn Duyệt Khê, mày làm sao thì hèn hạ như thế!
Tại sao không tin Mộ Bắc Thần!
Tại sao phải lưu luyến Lê Tư Căng!
Đm!
...
Ngoài cửa cục cảnh sát, Tư Căng ngồi trên xe của mình, nhìn tình trạng bi thảm của Ôn Duyệt Khê qua máy dò hệ thống của Tiểu Yêu Nhi, ý cười tuyệt đẹp.
Nhìn đủ rồi, mới khởi động xe, nhẹ nhàng mở miệng: 'Yêu Nhi, ta giúp Ôn Duyệt Khê khôi phục ký ức rồi đấy, ta thật là một người tốt.'
Tiểu Yêu điên cuồng gật đầu: [đúng vậy đúng vậy!]
[người tốt người tốt! (_)]
Mang tâm tình vui sướng, về tới biệt thự của Chung Lâm Uyên.
Lúc xuống xe đi về phía căn phòng, bớt thời giờ gọi điện thoại bí thuật cho studio lồng tiếng của mình.
"Tiểu Chu, ta nhận một bản kịch truyền thanh, văn bản tiểu thuyết chia sẻ cho cậu, cậu chuẩn bị một chút, tôi ngày mai dẫn người đi thử kịch."
"Căng... Anh Căng." Đầu dây bên kia thanh âm của Tiểu Chu nhút nhát truyền đến: "Ngài không biết sao? Trước đó ngài bị nói xấu, lúc giúp Ôn Duyệt Khê gánh tội thay, studio đã bị, bị người đoạt đi rồi..."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip