CHƯƠNG 0386: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 31

CHƯƠNG 0386: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 31

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Muốn."

Tư Căng yếu ớt cười nhạt.

Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, lại bị hôn một lúc lâu, đầu óc có chút rối rắm.

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp bị sói con bức ra một chút nước mắt, ở dưới đèn đêm nhỏ mờ nhạt, chớp từng tí óng ánh.

Phong lưu lại mơ mơ màng màng.

Cậu đưa tay, khẽ vuốt ve đầu lỗ tai Chung Lâm Uyên.

Thả ngựa rong ruổi, nói xằng nói xiên.

"Anh nghĩ em có thể chết ở trên người anh, nhưng hình như không quá thực tế."

"Bởi vì anh luôn là thiếu chút nữa chết ở trên người em."

"Nhưng em... Còn thật lợi hại, cắn anh thật hung dữ."

"Như lọt vào trong sương mù, trong sương trong mây, giống như một giấc mộng."

Giọng nhàn nhạt mềm mại, phối hợp hơi thở ấm áp phun ở bên tai.

Mỗi một câu nói, thì ở trong lòng Chung Lâm Uyên thêm một cây đuốc.

Chung Lâm Uyên khống chế không tốt hô hấp của mình, chỉ cảm thấy người trong lòng hết sức nóng.

Không biết là y nóng, hay là Tư Căng nóng.

Nhưng nghĩ tới lời Mộ Bắc Tiêu nói hôm nay "Tư Căng không có xuống được giường", trái tim không an phận của Chung Lâm Uyên vẫn là ổn định xuống.

Cẩn thận lại nghiêm túc xin lỗi: "Xin lỗi Căng Căng, sau này sẽ không."

Tư Căng: "Xin lỗi làm cái gì?"

"Nhưng hôm nay lời của Mộ Bắc Tiêu thật khó nghe, em không muốn anh bởi vì em bị người khác nói."

"Kia là cô ta không biết nói chuyện, cắt đầu lưỡi cô ta là được, chuyện này anh còn không đến mức để ở trong lòng."

Tư Căng khẽ đập Chung Lâm Uyên một cái, dạy dỗ: "Không có bản lĩnh làm anh ngất, em làm công cái gì, còn không bằng để cho anh tới đây."

Chung Lâm Uyên thật vất vả bình tĩnh trái tim lại ầm ầm nhảy dựng lên.

Một cổ lửa tà phát lên từ đáy lòng, điên cuồng nướng cháy lý trí của y.

Nhưng bận tâm đến Căng Căng mới vừa hết sốt, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên: "Căng Căng, ngủ đi, tha cho em có được hay không, quá khó qua rồi."

"Không được, cháo còn không có uống xong đấy."

Thấy đốm lửa khó có thể ức chế trong mắt đối phương, Tư Căng cuối cùng thỏa mãn cười nhẹ ra tiếng.

Cậu thích xem dáng dấp thần hồn điên đảo, lại không có được của đối phương vì mình. Tư Căng vô tình đẩy cầm thú nhỏ chiếm tiện nghi không đủ ra, chống đỡ thân thể ngồi dậy, bưng cháo trên bàn lên tự mình uống. Ừm, là ngọt vô cùng.

Cậu thích.

Chung Lâm Uyên không có cách nào, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh chịu đựng.

Chờ sau khi Tư Căng dùng xong bữa, đỡ cậu nằm xuống, xoay người đi ra ngoài lau chén.

Thu dọn xong nồi chén trở về, Tư Căng đã ngủ thiếp đi.

Y lập tức thả nhẹ bước chân, rón rén ngồi trở lại bên người Tư Căng.

Cúi đầu, nhẹ nhàng xoa eo cậu.

Ngày thứ hai còn phải sáng sớm đi làm đấy, y phải giúp Căng Căng ấn ấn một cái, như vậy cậu tỉnh ngủ thì sẽ dễ chịu một ít.

...

Ngày thứ hai, Tư Căng bị chuông báo của Tiểu Yêu đánh thức.

Eo của cậu đã tốt hơn nhiều.

Vừa mở mắt, thì đụng một đôi mắt ẩn tình của Chung Lâm Uyên.

Một câu "Anh trai, ăn cơm.", tim đập thình thịch.

Tư Căng cười đòi hôn, hỏi: "Lại không ngủ a? Không mệt mỏi sao?"

Chung Lâm Uyên lắc đầu: "Anh không hiểu hacker, thức đêm là chuyện thường mà, chỉ cần đêm nay bổ sung một giấc thật tốt thì tốt rồi, ngồi dậy đi ăn cơm đi làm đi."

"Ừm." Tư Căng đứng dậy thay xong quần áo, đơn giản ăn bữa sáng, thì cùng nhau đi công ty với Chung Lâm Uyên.

Tiểu Chu đã sớm canh giữ ở ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng.

Vừa thấy Tư Căng đi vào, lập tức xông lên: "Anh Căng, anh không có sao chứ?"

Nói, thì kiểm tra Tư Căng toàn thân cao thấp một lần.

Khẳng định cậu thật sự không bị thương, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Ông trời của em, em xem tin tức nói Mộ Bắc Tiêu kia là một sát thủ nhà nghề, nghe em, mạng quan trọng, cổ phần kia chúng ta... Sh... Người phía sau anh á, ánh mắt thật hung dữ a."

Chú ý tới ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người của Chung Lâm Uyên, Tiểu Chu theo bản năng buông Tư Căng ra, sau khi lui về phía sau hai bước, tủi thân hề hề đưa ra ý kiến.

Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, bản thân mình lại đặt tay ở trên người Tư Căng trên người người nọ có thể chặt tay hắn!

"Nha, quyền cổ phần."

Tư Căng không quản lên án của Tiểu Chu, đưa cặp hồ sơ chuyển nhượng quyền cổ phần đến trong tay hắn, mang Chung Lâm Uyên đi studio.

Vừa đi vừa dặn dò: "Chuẩn bị phần hậu trường và chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết đó."

"Vâng... Được thôi anh Căng."

Tiểu Chu giật mình sững sờ nhìn cặp hồ sơ trong tay, đảo ba bốn lần mới rốt cục khẳng định đơn chuyển nhượng quyền cổ phần kia là thật.

Anh Căng vậy mà có thể từ trong tay sát thủ nhà nghề cướp cổ phần!

Quá không thể tưởng tượng nổi rồi!

Tiểu Chu chịu đựng ngạc nhiên vội vã đưa văn bản tiểu thuyết mình chuẩn bị tốt tới.

Tiện thể vừa hỏi: "Anh Căng, trong hậu trường có cảnh hôn, bạn anh sẽ thu sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tăng thêm một chương, Cầu Cầu miễn phí quà tặng nhỏ nha!

A a a! Cuối cùng viết đến phân đoạn lồng tiếng rồi, trong phòng thu âm sung sướng bao nhiêu!

Mấy chương này cũng là nội dung vở kịch ngọt ngào, ngược cặn bã bã ít rồi!

Sẽ không cảm thấy buồn chán đi? Không thể nào không thể nào?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip