CHƯƠNG 0391: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 36

CHƯƠNG 0391: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 36

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ánh mắt Tư Căng sáng ngời, tay mắt lanh lẹ ôm lấy thiếu niên đâm vào trong lòng, giống như là phát hiện trân bảo khó có được gì: "Em mới vừa gọi anh cái gì?"

"Gọi anh... Ông... Ông xã."

"Lại kêu một tiếng."

Tư Căng tựa vào bên tai Chung Lâm Uyên, giọng nói khàn khàn lộ ra mê hoặc tràn đầy.

Ma âm câu hồn giống như hải yêu Siren, quyến rũ đến mức chí mạng.

"A Uyên nghe lời, lại kêu một tiếng."

Chung Lâm Uyên bị chọc đỏ mặt, không thể làm gì khác hơn là lại gọi một câu.

Gọi xong, bên tai thì đỏ.

Trực tiếp vùi mặt vào trong lòng Tư Căng, ngại ngùng đến cực điểm, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tư Căng nghe đến hài lòng, cũng có thể rõ ràng cảm thụ, trái tim người trong lòng đang trực tiếp nhảy ầm ầm.

Nếu không phải là thấy tận mắt hệ thống giám sát của y, tầng hầm ngầm, lồng tơ vàng, nhiều loại kỹ thuật giám sát AI và vệ sĩ xuất ngũ đặc công.

Tư Căng sợ là thật sự muốn tin tưởng, Chung Lâm Uyên chính là một thiếu niên thuần lương vô hại.

Chẳng qua tiếng "ông xã" này lại là rất nhiều năm chưa từng nghe ra rồi.

Bỗng nhiên đập vào đáy lòng như thế, thực sự đủ để cho cậu động tâm.

Tư Căng không có xuống xe, ấn mở dây an toàn, mượn thế đè Chung Lâm Uyên trở về trên ghế phụ.

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua cánh môi xinh đẹp của thiếu niên, cặp mắt đào hoa mỉm cười.

"Bảo bối, em không nên vẫn luôn đỏ mặt a."

"Cái bộ dáng này đặc biệt đẹp mắt, anh thì đặc biệt dễ dàng... Hiểu sai."

Cảm thụ được nhiệt độ bụng ngón tay của Tư Căng, mặt Chung Lâm Uyên càng đỏ hơn.

Y đánh bạo ôm lấy Tư Căng: "Nhưng anh mới vừa hạ sốt a, thắt lưng không đau sao?"

Tư Căng:...

Y là làm sao làm được đội dáng dấp ngại ngùng nhất, nói lời chất công nhất?

"Ông xã Tư" chú ý đến thân thể nát nhân loại sắp lỏng lẻo của mình, phẫn nộ thu tay về.

Cẩn thận thận trọng, lại không nói vào được.

"Vậy em coi như anh không nói đi."

Tra nam Tư nói dối hết bài này đến bài khác, trở mặt.

Đang muốn không chịu trách nhiệm rời khỏi, lại bị Chung Lâm Uyên điểm huyệt mềm tê ngang hông.

Ầm ——

Trực tiếp ngã vào trên thân người, cánh môi dán lên nhau.

Tư Căng giật mình trong lòng, biết một kiếp này là không tránh khỏi.

Dứt khoát nhốt Tiểu Yêu trợn to hai mắt, cầm bỏng ngô, chuẩn bị xem kịch vào phòng tối nhỏ.

Nâng tay, nhẹ nhàng kéo lấy cà vạt của Chung Lâm Uyên: "Đồ nhãi ranh, em không phải là có chướng ngại tâm lý sao?"

"Đây chính là ở trong xe. Em sẽ không sợ...!"

Một câu nói chưa xong, thì bị Chung Lâm Uyên ôm, cường thế nhiễu loạn hô hấp.

"Không sợ."

Chung Lâm Uyên đáp một tiếng, ôm chặt Tư Căng ở trong lòng, phong bế môi của cậu.

Kiên trì nói: "Nói chuyện yêu đương bình thường mà thôi, lại không phạm pháp, cũng không vi phạm chủ nghĩa nhân đạo."

"Nếu là có người dám nhìn lén, em thì móc mắt của hắn, sợ cái gì?"

Tư Căng cười khẽ, đầu ngón tay hơi hơi run lên chụp bả vai Chung Lâm Uyên.

Ngoài miệng nói lời răn dạy, trong giọng nói nhưng vẫn là cưng chiều: "Anh có đôi khi thật sự không phân rõ em là thật sự bệnh hay là giả bệnh, em thì ỷ vào anh cưng chiều em."

...

Bọn họ ở trên xe rất lâu mới về tới phòng ngủ.

Tối tăm giăng đầy, sao lạnh lấp lánh, khiến màn đêm yên tĩnh thêm vài phần an nhàn.

Chung Lâm Uyên tâm tình không tệ, khó có được ngủ đến sâu.

Tư Căng lại chậm rãi mở mắt.

Cậu ngồi dậy hoạt động gân cốt một chút, cầm bộ quần áo mới mặc, dùng thần thức đặt câu hỏi: 'Yêu Nhi, chứng nhận luật sư nguyên chủ thi trước đó còn ở sao?'

Tiểu Yêu ở phòng tối nhỏ nhai xong rồi một thùng bỏng ngô, chán ngắt.

Uống ngụm Cola nuốt xuống: [còn, đại nhân muốn cái kia làm cái gì?]

Tư Căng cất bước ra ngoài, dưới ánh trăng, đáy mắt lóe tia rét, trả lời ôn nhu đến cực điểm: 'Ta nghĩ... Đi cứu Ôn Duyệt Khê.'

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip