CHƯƠNG 0392: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 37

CHƯƠNG 0392: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 37

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


[tốt, chúng ta đây thì đi... Đi cứu Ôn Duyệt Khê??!]

Móng vuốt nhỏ tìm giấy chứng nhận luật sư của Tiểu Yêu bỗng nhiên dừng lại.

Hai lỗ tai mượt mà dựng thẳng lên: [đại nhân, ta không nghe lầm chứ? Là ta điên rồi hay là ngài...]

[tốt đi, ngài vốn chính là người điên!]

Thanh âm bật thốt lên, Tiểu Yêu mới phát giác không đúng.

Vội vàng che miệng, xù lông run rẩy móng vuốt nhỏ đưa giấy chứng nhận đi ra ngoài, ngoan ngoãn chờ Tư Căng xử lý.

Ai dè, Tư Căng lại không thèm để ý của cười, hùa theo nói: "Không sai, ta vốn chính là người điên."

"Người điên, thì phải làm chút việc người điên nên làm."

Cậu lái xe, suốt đêm đi thăm viếng Ôn Duyệt Khê trong ngục giam.

Bởi vì buổi sáng Mộ Bắc Thần bị Tư Căng hù dọa trở về nhà, lỡ hẹn tới thăm Ôn Duyệt Khê.

Ôn Duyệt Khê mất mát cực kỳ, cực kỳ lo lắng bị vứt bỏ.

Vừa nghe có người tới tìm, cho rằng là Mộ Bắc Thần, hưng phấn vọt tới trước thủy tinh đặc chế phòng thăm hỏi.

Mới phát hiện, người đến là Tư Căng.

Là tên khốn nạn đưa hắn vào ngục giam kia!

Ôn Duyệt Khê nghiến răng, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đập thủy tinh một cái.

Thay đổi dáng vẻ sen trắng nhút nhát yêu kiều lúc thường, hận không thể trực tiếp xông ra đánh đồ đê tiện thành tàn phế.

Thế nhưng, cảnh sát trông coi sau người, hắn không dám quá phận, không thể làm gì khác hơn là nhịn tức giận cầm điện thoại lên.

Không để ý hình tượng ảnh đế chửi ầm lên: "Lê Tư Căng! Mày cmn hại tao thành cái dạng này còn có mặt mũi qua đây? Tới làm cái gì? Xem truyện cười của tao?"

"Tao nói cho mày, đừng vui vẻ quá sớm, ba Bắc Thần thì muốn trở về rồi, ông ấy chính là nhà sinh vật học đứng đầu nước ngoài, quen biết rất nhiều luật sư lớn, tao sắp có thể ra tù rồi."

"Chờ tao đi ra ngoài, tao thì ngay lập tức để lộ hành vi đê hèn mày giả vờ người yêu tao lừa tao vào tù, tao để cho mày thân bại danh liệt!"

Ôn Duyệt Khê nói uy hiếp tự nhận là đủ để tiêu diệt Tư Căng.

Vốn dĩ vì có thể nghe được vài câu cầu xin tha thứ sợ đến nỗi không biết phải làm gì của Tư Căng.

Ai dè, ánh mắt của người đàn ông không thay đổi chút nào, ý cười khóe môi càng ngày càng mê người.

Giống như đang nhìn một vai hề diễn kịch, chờ hắn nói xong, mới lành lạnh mở miệng.

"Vậy anh sợ là phải thất vọng."

"Anh còn không biết sao? Mộ Bắc Thần là vật thí nghiệm của ba hắn, rất nhanh thì sẽ bị ba hắn thanh lọc, không có rảnh quản anh."

"Anh nhân phẩm quá kém, sau khi bỏ tù sớm thì thân bại danh liệt, ngay cả bạn tốt đều không còn."

"Cho nên nếu như anh muốn đi ra, vậy cũng chỉ có một lựa chọn, cầu xin tôi."

Tư Căng nói: "Tôi cho anh thời gian một tuần cân nhắc, một tuần sau lại tới thăm anh."

"Có thể lại lấy được tự do hay không, thì xem lựa chọn của bản thân anh rồi."

Nói xong, thì không để ý giữ lại và gào thét nửa tin nửa ngờ của Ôn Duyệt Khê, xoay người rời khỏi.

...

Lời của Tư Căng giống như một bom hẹn giờ, ở buổi tối trăng sáng sao thưa này, chôn thật sâu vào đáy lòng Ôn Duyệt Khê.

Hắn lúc đầu không tin, canh giữ ở trong ngục chờ bốn ngày, Mộ Bắc Thần vẫn như cũ không có tới.

Ngày thứ năm, tư tưởng của Ôn Duyệt Khê đã nghiêng về Tư Căng.

Ngày thứ sáu, Ôn Duyệt Khê hoàn toàn tan vỡ.

Tròn sáu ngày!

Mộ Bắc Thần một lần đều không tới.

Phải biết, hắn ta trước đây chính là hai ngày qua một lần.

Mộ Bắc Thần vứt bỏ hắn rồi!

Ôn Duyệt Khê cảm thấy châm chọc, hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua, bản thân mình có một ngày sẽ đặt hy vọng ở trên người Tư Căng.

Nhưng hiện tại, hắn ngoại trừ Tư Căng, không có lựa chọn nào khác.

Ôn Duyệt Khê lại tuyệt vọng chờ một ngày.

Quả nhiên, chờ tới vẫn như cũ là Tư Căng.

Người đàn ông mặt mày phơi phới quần áo có chút loạn.

Mặc dù đã một lần nữa chỉnh lý qua, vẫn như cũ có thể nhìn ra được nếp nhăn.

Cặp mắt đào hoa phong lưu tĩnh lặng chứa vệt nước mắt chưa khô.

Rất rõ ràng, mới vừa bị ai trừng phạt qua.

Tư Căng đụng môi hơi đau của mình, đều là do nhãi con trên xe cắn.

Cậu không phải tới thăm nhà giam sao?

Có cần thiết tức giận?

Tư Căng cầm điện thoại lên, tiếng thứ nhất thì nghe được rồi Ôn Duyệt Khê tan vỡ khóc lớn: "Tôi tin cậu!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip