CHƯƠNG 0397: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 42

CHƯƠNG 0397: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 42

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Bởi vì bản án là tuyên án công khai, không chỉ có dân chúng bàng thính, còn có vô số phóng viên đứng gác, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp.

Trước đó, bởi vì tiến triển vụ án vẫn luôn giằng co, lực chú ý của người xem đều ở trên chứng cứ, làn đạn phòng phát sóng trực tiếp ít đến thấy thương.

Thậm chí ngay cả phóng viên cũng hoài nghi, hai trăm vạn người xem phòng phát sóng trực tiếp này đều là treo máy online.

Nhưng thì ở lúc Tư Căng nói xong câu nói mới vừa nãy kia, làn đạn bỗng nhiên bùng phát như giếng phun.

—— a a a! Ngài thẩm phán, bây giờ có thể tuyên án tử hình rồi, lời này thật là khí phách! Tôi thích!

—— Căng Căng quá đẹp trai đi! Cuộc sống không dễ, CV lên tòa án!

—— không không không, sinh hoạt không dễ, CV làm nghiên cứu khoa học, hhh.

—— tôi đi! Lúc đầu cho rằng Lê Tư Căng chỉ là một diễn viên lồng tiếng, thì ra lợi hại như thế, một tháng làm lên phó hội trưởng hiệp hội sinh vật quốc tế phó hội trưởng quả thực CMN thiên tài chính hiệu!

—— tha thứ tôi không hiểu rất rõ vòng CV, mới vừa rồi chỉ là đơn thuần bị giá trị nhan sắc của cậu ta hấp dẫn rồi, mau nói cho tôi biết cậu ấy phối qua cái gì?

—— nam chính trong kịch truyền hình hot gần nhất đều là âm thanh cậu ấy phối, người đàn ông giết khắp hơn nửa vòng lồng tiếng nước mình! Chuyên gia lồng tiếng nam chính nha.

Làn đạn phòng phát sóng trực tiếp đang phát ra, thẩm phán đập một búa xuống.

Tuyên án tử hình, một tuần sau chấp hành.

Ở trong luật pháp nước nhà, coi như là kỳ chấp hành tử hình ngắn nhất rồi.

Trong nháy mắt Mộ Hoài Dương bị cảnh sát dẫn đi, chỗ ngồi bàng thính vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Mọi người vì chính nghĩa trầm trồ khen ngợi: "Tôi liền nói kia Mộ Hoài Dương không phải là thứ tốt đẹp gì đi? Ông ta vì kiếm tiền cố ý nâng cao giá thuốc! Làm thật nhiều người bệnh tâm thần mua không nổi thuốc, người nhà chỉ có thể đi trộm đi cướp đi phạm tội, nhưng thực chính là kỹ thuật lũng đoạn, tư bản thao túng!"

"Số liệu của Mộ Hoài Dương thì ra là làm thí nghiệm người sống có được, trách không được so với số liệu người khác cầm chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm có được tinh chuẩn, quả thực là cầm thú!"

"Không nên sỉ nhục cầm thú đi? Ông ta không bằng cầm thú a!"

Tất cả kết thúc, Tư Căng mới nắm chặt tay Chung Lâm Uyên, kéo y, đi bước một đi ra tòa án.

Lúc rời đi, còn cố ý hướng về phía một cái camera phát sóng trực tiếp làm một cái wink.

Cặp mắt đào hoa vừa mở lại đóng, hiện ra hết phong tình vạn chủng.

Phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa nổ tung:

—— tôi f*ck, Căng Căng chớp mắt với tôi, vậy đại khái chính là tình yêu đi?

—— a a a! —— a a a! Mama, con yêu rồi a!

—— trước tiên đừng kích động các chị em, các chị em phóng to hình ảnh nhìn kỹ, cậu ấy có phải kéo tay của Chung cái gì Uyên kia hay không, mười ngón giao nhau a a a! Quá mập mờ đi?

—— là bạn, hay là bạn trai a? Ai tới nói cho tôi, để cho tôi cắt đứt nhớ nhung với cậu ấy!

...

Tư Căng đi ra khỏi toà án, bỏ phòng phát sóng trực tiếp rất xa phía sau, chuyên tâm chiếu cố tâm tình của Chung Lâm Uyên.

Một khắc thấy Mộ Hoài Dương bị trừng phạt theo luật pháp kia, Chung Lâm Uyên kích động đến vành mắt đỏ bừng.

Mười lăm năm, năm nghìn bốn trăm cả ngày lẫn đêm.

Ba mẹ y rốt cuộc nhận được công đạo.

Y cũng cuối cùng dám đi ra tầng hầm ngầm âm u kia, thoát khỏi liệu pháp đáng ghét, đi ôm tia sáng thuộc về y kia.

Ánh sáng mặt trời rơi vào trên người hai người.

Sau khi rời xa đám người, Chung Lâm Uyên mới hơi chút tự do một ít.

Cậu cúi đầu, kinh ngạc nhìn Tư Căng kéo tay mình.

Nhìn chòng chọc phút chốc, bỗng nhiên thì không muốn đi lên trước nữa rồi.

Vì vậy dừng bước chân lại, qua tay kéo Tư Căng vào hẻm nhỏ người ở thưa thớt bên cạnh.

Vừa Vừa quẹo vào ngõ nhỏ, thì đè Tư Căng lên tường, mê đắm hôn lên.

Tư Căng biết y cần phát tiết, liền mặc cho y nắm hai tay, ôn nhu phối hợp.

Không biết qua bao lâu, một giọt nước mắt của Chung Lâm Uyên rơi vào bên môi Tư Căng.

Xúc cảm lành lạnh kích thích thần kinh trì độn của thiếu niên.

Cho đến lúc này, Chung Lâm Uyên mới thoáng khôi phục chút lý trí.

Y buông Tư Căng ra, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt bên môi cậu.

Ôm lấy cứu rỗi của y thật chặt, nức nở hỏi: "Căng Căng, làm sao làm?"

"Cái gì làm sao làm?"

Chung Lâm Uyên lại nhịn không được cúi đầu, hôn mắt Tư Căng, lại hỏi: "Em thật yêu anh a, làm sao làm?"

Tư Căng bị chọc cười rồi: "Anh người đều là của em, còn có thể làm sao làm?"

"Đừng nghĩ dựa vào khóc tranh thủ đồng cảm a, ngày hôm trước ở phòng thẩm vấn thấy Mộ Hoài Dương, em thì dùng một chiêu này."

"Làm hại anh vì dỗ em, ngày thứ hai nằm trên giường một ngày."

"Thắt lưng hôm nay vừa tốt, đừng nghĩ lại gạt anh.

Chung Lâm Uyên thật vất vả tự hỏi xong còn không có mở miệng, thì bị Tư Căng toàn bộ chặn trở về.

Y rất nhanh chuyển động đại não, đang muốn lại nói cái gì, chợt bị một câu rít gào đâm vào lỗ tai.

"Lê Tư Căng!!! Mày lừa tao!!!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip