CHƯƠNG 0402: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 47

CHƯƠNG 0402: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 47

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Chúng ta là một bầy cừu bé nhỏ."

"Những chú cừu bé nhỏ đều rất lương thiện."

Thanh âm CV mang trầm ổn đặc hữu, vô cùng từ tính.

Tông giọng kéo dài, lại diễn nhạc thiếu nhi, trong nháy mắt chọc fan liên tục thét chói tai.

Lương thiện chỉ biết sống trên đồng cỏ, lười biếng mà vui vẻ phơi mình..."

Hát đến chỗ này, Tư Căng đưa microphone về phía dưới sân khấu.

Fan nam trong nháy mắt hát liên tiếp: "Phơi nắng!"

Khí thế hùng hồn, giống như đang hợp xướng quân ca.

Tư thế kia ngay cả Tiểu Chu nhìn đều hoảng sợ, giống như Tư Căng rời khỏi sân khấu, thì có thể trong nháy mắt bị bọn đàn ông này xé thành mấy nghìn mấy vạn khối!

"A a a! Tôi liền nói tới xem phiên bản hiện trường tốt đi! Này càng thêm để cho tôi khẳng định một điểm, ai không yêu Lê Tư Căng! Áo sơmi này quá đáng yêu, vừa đẹp trai lại đáng yêu! Tôi là người yêu sắc đẹp! Tôi thất thủ rồi!"

"Lê Tư Căng NB! Lê Tư Căng NB! Tình nhân trong mộng!"

"Kia gọi là tình 0 trong mộng, không được rồi! Các anh em! Thật muốn xông tới cướp microphone của cậu ấy! Căng Căng đáng yêu như vậy, không còn microphone sẽ khóc đi?"

Fan nữ bị đè gắt gao, nhưng mà muốn phản kháng giết tim: "Nhưng trước đó không phải là có tin giật gân, người ta có bạn trai rồi mà?!"

"Đúng vậy! Hình như chính là diễn viên lồng tiếng Tần Chiêu! Trước ở tòa án bọn họ còn nắm tay ấy nhỉ, hơn nữa Căng Căng chúng ta là 1, là 1."

"Đúng! Đáng yêu 1 cũng là 1, là 1!!!"

Chung Lâm Uyên nhìn fan nam phía dưới, ánh mắt phức tạp âm u.

Chỉ hận vết hôn mình lưu lại không đủ rõ ràng, để cho đám người này lên suy nghĩ không an phận.

Y bỗng nhiên thì đổi chủ ý, rất muốn cùng Tư Căng lên sân khấu biểu diễn, tuyên thệ chủ quyền.

Vì vậy đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị đi tìm đạo diễn thương lượng một chút.

Song, thì ở trong nháy mắt thân thể đưa lưng về phía cửa sổ, bị một cây súng phi tiêu giảm thanh mưu đồ đã lâu súng phi tiêu cổ.

Chung Lâm Uyên ngay lập tức đưa tay vỗ lên gáy, xoay người nhanh như bay.

Liếc mắt liền nhìn thấy sát thủ cùng tầng đối diện.

Hiệu quả của súng phi tiêu cực kỳ rõ ràng, không qua ba giây, Chung Lâm Uyên thì cảm thấy tứ chi bủn rủn.

"Ầm" một tiếng ngã trên mặt đất.

Y hình như căn bản là không có ý thức được bản thân mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Thừa dịp đầu óc còn thanh tỉnh, ngay lập tức mở điện thoại di động ra, tìm ra khung trò chuyện với Tư Căng.

Dùng ngón tay tê dại không có sức gõ xuống sáu chữ ——

Chạy mau.

Đừng tới cứu em.

Đánh xong, điện thoại di động thì "Lạch cạch" một tiếng rơi xuống trên mặt đất.

Tay, như thế sắp thì không nghe sai khiến rồi sao?

Nhưng y còn muốn nói với Căng Căng... Nhiều thêm hai câu a...

Chung Lâm Uyên chống đỡ một chút sức lực cuối cùng bò về phía trước, cố gắng lượm điện thoại di động lên.

Nhưng trước mặt đã một mảnh đen nhánh.

Y mơ hồ nhìn thấy cửa mở rồi, có người mặc đồng phục nhân viên công tác mang y đi.

Nhưng y biết, đó không phải là nhân viên công tác.

Là sứ giả của ác ma, muốn kéo y mới vừa từ địa ngục bò ra ngoài vào vực sâu không ranh giới.

Lúc các "nhân viên công tác" Rút lui, điện thoại di động của Chung Lâm Uyên bị người cầm đầu nhặt được.

Mộ Bắc Thần nắm thật chặt khẩu trang, ngón tay lướt qua màn hình, cực nhanh rút hai tin tức Chung Lâm Uyên gửi về.

Lại gõ ra một hàng chữ ——

Trai trẻ cậu nuôi ở trong tay tôi, muốn cứu hắn, thì tới cảng kinh đô, thuyền hàng số đuôi 8562.

Nhớ kỹ, không cho phép báo cảnh sát, chỉ cho phép một người tới!

...

Lúc Tư Căng nhận được tin tức, đã là nửa giờ sau khi xuống sân khấu.

Tiểu Chu vừa thấy cậu xuống tới, ngay lập tức sốt ruột vội vàng luống cuống nghênh đón: "Anh, không tốt rồi, lực lượng cảnh sát mới tuyên bố tin tức Mộ Hoài Dương vượt ngục, điện thoại di động của anh còn nhận được hai tin tức rồi."

"Tiểu Uyên hình như bị trói rồi, còn không cho chúng ta báo cảnh sát, làm sao làm?"

Tư Căng từ trong tay Tiểu Chu nhận lấy áo khoác và điện thoại di động,

Ánh mắt ở trên tin uy hiếp của Mộ Bắc Thần ngừng phút chốc.

Vẻ mặt thay đổi mấy lần, nhanh chóng mặc áo khoác vào, nâng tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Chu.

"Ngay lập tức báo cảnh sát, liền nói Mộ Hoài Dương vượt ngục bắt cóc, địa điểm ở cảng kinh đô thuyền hàng số 8562."

Tiểu Chu:...

"Anh, người ta không phải là không cho báo cảnh sát sao? Anh không muốn mạng vợ anh nữa?"

Nhưng mà, mới vừa hô xong câu này, thì thấy Tư Căng chạy tới ngoài cửa.

Lại vội vàng hét lên: "Anh Căng! Cậu muốn đi làm gì a?"

"Tự chui đầu vào lưới!"

Tư Căng cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng để lại bốn chữ, liền bước nhanh rời khỏi.

Tiểu Chu lần thứ hai:......

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Các bảo bối, mỗi ngày canh tư.

Ta chuyển thời gian cập nhật đến rạng sáng rồi, cho nên đêm nay mười hai giờ còn có, yêu các bạn.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip