CHƯƠNG 0404: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 49

CHƯƠNG 0404: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 49

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Máu tươi thuận theo thanh nẹp quanh co khúc khuỷu trải ra, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Rất nhanh, sát thủ trên thuyền thì phát hiện thi thể.

Cảnh báo vang lên, toàn thể xuất động.

Lúc Tư Căng đi tới phòng khách khoang thuyền chính, đã bị mười mấy sát thủ cầm súng bao quanh!

Trên mặt Tư Căng còn dính máu của sát thủ ban nãy kia.

Giọt máu đỏ tươi và sắc mặt trắng nõn của cậu tạo thành đối lập rực rỡ.

Khẽ mỉm cười, khát máu bệnh kiều.

'Yêu Nhi.' Tư Căng dùng thần thức nói: 'Ngay lập tức thật là nhiều người đi tìm cái chết, bản tôn còn có chút không nhẫn tâm mà.'

Tiểu Yêu nắm quả đấm nhỏ, lòng đầy căm phẫn nhắc nhở.

[đại nhân, không nên nương tay! Bọn họ đều là sát thủ nhà nghề.]

[trên tay mỗi một người đều có hơn mười con mạng người!]

[giết bọn họ, chúng ta thì có thể đi cứu tiểu thiên quân á!]

'Nga, như vậy a.'

Tư Căng rất hài lòng với câu trả lời của Tiểu Yêu, này cho cậu một lý do hợp lý để giết người.

Ý cười nơi khóe môi thần minh càng ngày càng tà ác: 'Vậy bản tôn thì không khách khí.'

Mộ Hoài Dương ý thức được Tư Căng đến ngay lập tức đi ra từ trong khoang thuyền lầu hai.

Nhìn thấy Tư Căng một người một ngựa đi tìm cái chết, vui mừng ra nếp nhăn đầy mặt: "Bắc Thần, mau đẩy họ Chung kia ra ngoài, để cho nó xem xem, người yêu của nó là làm sao bị đánh bắn cái sàng!"

"Lê Tư Căng tới rồi?"

Lúc này, Mộ Bắc Thần mới vừa dùng bữa xong.

Đang chuẩn bị cầm chút nước thuốc bức cung dằn vặt Chung Lâm Uyên, thì nghe được cái tin tức tốt này.

Cũng không đoái hoài tới hỏi Tư Căng là làm sao tới, trực tiếp kéo Chung Lâm Uyên đi ra.

Đè nặng cổ y, ép buộc y nhìn người đàn ông tuấn tú bị vây quanh trên mặt đất.

Sau khi khẳng định là Tư Căng, sắc mặt Chung Lâm Uyên ngay lập tức rút hết màu máu: "Căng Căng!!"

"Nổ súng đi, ta thật sự là chẳng muốn nhìn các ngươi vợ chồng son quấn quýt."

Mộ Hoài Dương nhìn về phía Chung Lâm Uyên, lành lạnh mở miệng: "8562, ta hôm nay để cho ngươi biết, hậu quả đối kháng với ta!"

Dứt lời, liền lười nhác nâng tay, ra hiệu bọn sát thủ ra tay.

Bọn sát thủ hung hãn tàn bạo cùng lúc bóp cò.

Ầm ầm ầm ầm!

Mười mấy họng súng cùng lúc bắn ra.

Chỉ cần 0. 5 giây liền có thể bắn người đàn ông đứng ở giữa đầy mình thương tật.

Trong nháy mắt kia, tinh thần của Chung Lâm Uyên tan vỡ đến cực hạn, chỉ cảm thấy thế giới đều tối xuống.

Song, chỉ dùng 0. 01 giây, Tư Căng thì dùng móng tay phá vỡ ngón tay của mình.

Đem một giọt máu đến trên boong thuyền dưới chân cậu.

Rỉ máu kia nhanh chóng trải ra trên mặt đất một trận pháp mỹ lệ.

Trong giây lát đó, bên trong khoang thuyền chính ánh máu tăng mạnh.

Tất cả đều giống như ấn phím tạm dừng, đạn thành trăm lên nghìn ở giữa không trung dừng lại, rất nhanh bị trận pháp đoạt đi cường độ, mềm nhũn rơi trên mặt đất.

Mười mấy sát thủ vây quanh trong nháy mắt hít một ngụm khí lạnh, giống như hóa đá đứng tại chỗ, trong mắt trừng lớn tràn đầy tơ máu.

Dưới uy hiếp tử vong, bọn họ rốt cuộc hậu tri hậu giác ý thức được một chút ——

Lê Tư Căng, căn bản cũng không phải là người!

Cậu là Ma thần địa ngục, là lệ quỷ tới đòi mạng!

Bọn họ muốn chạy, không biết làm sao dưới chân giống như đổ trăm tấn chì nặng, làm sao cũng không cất bước nổi.

Chỉ có thể vác hoảng sợ cực độ, nhìn chằm chằm CV nhìn như yếu đuối kia.

Chỉ thấy cậu nâng tay lên, đụng vào trận pháp chậm rãi bay lên từ trên mặt đất kia.

Tông giọng động lòng người khẽ phun ra một chữ:

"Giết."

Ầm ——

Trong nháy mắt, trận pháp co rút lại, máu bắn tung tóe ra.

Trong nháy mắt một giây trước buồng nhỏ trên tàu còn chỉnh tề trong nháy mắt bị máu tươi phủ kín.

Trên mặt đất, chất đầy khối thi thể bị cắt gọt không còn hình dáng.

Máu loãng trong nháy mắt đổ đầy nửa buồng nhỏ trên tàu.

Mộ Bắc Thần và Mộ Hoài Dương cùng lúc ngơ ngẩn.

Sau một khắc, không hẹn mà cùng mang Chung Lâm Uyên trốn vào bên trong.

Vì bảo toàn sinh mệnh, nâng súng chống lên cổ Chung Lâm Uyên.

Đều chết rồi!

Mười mấy sát thủ nhà nghề trong nháy mắt đều chết rồi!

Lê Tư Căng rốt cuộc là thứ gì, đến tột cùng có lực lượng cường hãn thế nào?!

Làm sao làm?!

Hiện tại hẳn là làm sao làm?!

Đang luống cuống, cửa lớn ầm mà mở ra.

Tư Căng đạp máu mà đến, ưu nhã như thần, tàn nhẫn tựa như quỷ.

Thần lực trên tay ngưng tụ, cách không kéo Chung Lâm Uyên vào trong lòng bảo vệ tốt.

Con mắt xinh đẹp bị mùi máu trên người Chung Lâm Uyên kích thích, tràn ngập rồi sát ý:

"Người của ta các ngươi cũng xứng động?"

"Ngại mạng lớn sao?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip