CHƯƠNG 0406: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 51
CHƯƠNG 0406: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 51
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Em ngốc hả?"
Một khắc nhìn thấy Chung Lâm Uyên chảy máu kia, tâm tình bị đè nén một đường của Tư Căng rốt cuộc bùng phát.
Cậu ngay lập tức ôm chặt người yêu, bơi đi lên bờ.
Tùy ý lên hòn đảo nhỏ đem ném Chung Lâm Uyên bị thương mệt mỏi xuống đất.
Vừa dùng thần lực vì y nhổ đạn, khôi phục vết thương.
Vừa mắng: "Em thông minh như thế minh, mới vừa nãy ở trong thuyền không nhìn ra anh không phải là người sao? Đạn nát kia có thể thương tổn đến anh?! Em đi góp náo nhiệt cái gì!"
"Khụ khụ..."
Chung Lâm Uyên đột nhiên ho khan hai tiếng, hít thở sâu ba cái mới có sức lực mở miệng: "Nhưng đạn rơi ở trên người, anh cũng sẽ đau đi?"
Thiếu niên vừa mở miệng, vành mắt thì đỏ rồi.
Nước mắt không chịu khống chế trượt xuống từ khóe mắt.
"Căng Căng, em là người một mình cô đơn ở trong vực sâu, vốn không xứng lại trở về nhân gian."
"Mấy ngày nay, đã cho anh thêm rất nhiều phiền phức rồi, làm sao nhẫn tâm... Lại để cho anh đau chứ?"
"Hơn nữa anh yên tâm, em tính toán tốt rồi, chỉ sẽ đánh xuyên qua bả vai, không xảy ra mạng người, khụ khụ khụ..."
Nói mấy câu đơn giản, trong nháy mắt mài mòn tức giận của Tư Căng, lại đào lên toàn bộ đau lòng, để cho cậu lại nói không nên lời lời ngoài mạnh trong yếu gì.
Chỉ một lòng một dạ khôi phục vết thương, ôm người vào trong ngực.
Trong thoáng chốc, Tư Căng bỗng nhiên lại nhớ đến cả ngày lẫn đêm bị vây ngục giam thiên thần.
Mấy trăm năm sau đó, mỗi khi bị dằn vặt chống không nổi nữa, cũng chỉ có một người đi tới bên cạnh cậu, thì không nói một lời ôm cậu như thế.
Nhưng cậu lúc ấy quá suy yếu rồi, ngay cả mở mắt ra đều khó khăn.
Căn bản không biết người này là ai.
Nhưng kết hợp ký ức của Quân Lâm Uyên thế giới trước nhìn thấy ngẫm lại, lúc ấy người ôm cậu, ước chừng là A Uyên đã làm thiên quân rồi đi.
A Uyên ôm mình mấy trăm năm a.
Bản thân mình thì ôm lần này, làm sao trả hết đây?
Chẳng qua, còn không trả hết cũng tốt.
Như vậy hai người thì có đầy đủ lý do, đời đời kiếp kiếp, dây dưa không ngừng rồi.
...
Thẳng đến buổi tối, Tiểu Chu và cảnh sát rốt cuộc phát hiện hòn đảo nhỏ này, mang người trở về.
Lúc cùng đi trở về, môi Chung Lâm Uyên vẫn là màu trắng.
Tiểu Chu không giải thích được, miệng rộng hỏi một câu, mới biết được kia là đảo nhỏ lúc Chung Lâm Uyên bị bắt cóc đó.
Lâm thời nhìn thấy... Vẫn là bản năng sẽ bệnh cũ tái phát và sợ hãi.
Tư Căng đỡ Chung Lâm Uyên lên thuyền, lúc rời khỏi, lại ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua đảo nhỏ.
Cặp mắt đào hoa bị lông mi dài che đậy đen tối không rõ, giống như đang nổi lên kế hoạch gì.
...
Thuyền Mộ Bắc Thần và Mộ Hoài Dương chạy trốn hỏng rồi, toàn bộ thuyền tất cả mọi người, không ai sống sót.
Thì tính là vớt lên tới, cũng chỉ là mấy khối mảnh nhỏ linh tinh.
Lực lượng cảnh sát dùng tự giết lẫn nhau kết án.
Ác mộng của Chung Lâm Uyên hoàn toàn kết thúc, tính cách cũng dần dần sáng sủa lên.
Nhưng Tư Căng biết, Chung Lâm Uyên còn có một kiêng dè cuối cùng ——
Hòn đảo nhỏ y bị bắt đi làm thí nghiệm kia.
Vì vậy, Tư Căng tỉ mỉ chuẩn bị ba tháng.
Mua đảo tòa, đặt tên "Lâm Uyên".
Rồi sau đó, ở một mùa xuân tươi đẹp, mang một chiếc thuyền hàng lớn, đi đảo Lâm Uyên.
Tư Căng ở trên đảo tìm bãi cỏ trống trải.
Đánh nát toàn bộ 9999 đóa hoa hồng trên thuyền hàng thành cánh hoa lót đường.
Lại ở cuối đường bố trí một bức tường bày tỏ tình yêu hoa hồng thật lớn.
Treo trên tường đầy chụp ảnh chung của cậu và Chung Lâm Uyên.
Lại ở trước bức tường đặt một cái microphone, một cái ghế, mình ôm lấy đàn ghi-ta, mặc tây trang cắt may tinh xảo, ngồi ở trước microphone, ở dưới bầu trời xanh thẳm, bắt đầu kế hoạch lớn cầu hôn của cậu.
Tư Căng vì rồi chế tạo bầu không khí, cố ý mời bạn tốt phòng làm việc cùng đi quan sát.
Còn dùng nhiều tiền mời phóng viên livestream tuyên truyền toàn bộ hành trình.
Đương nhiên, những thứ này việc đều là gạt Chung Lâm Uyên làm.
...
Chung Lâm Uyên là sau đó được Tiểu Chu mang lên đảo.
Lúc bước lên mảnh đất này, chân y theo bản năng phát run, sắc mặt không được đẹp mắt.
Mất tự nhiên quay đầu hỏi: "Anh Chu, Căng Căng thật sự hẹn tôi tới chỗ này sao?"
"Thật sự, tôi nào dám lừa cậu a, đi á đi á!"
Dù cho có rất nhiều khó chịu, nhưng y vẫn là vì hẹn của Tư Căng, từng bước một đi phía trước bước.
Đi không bao lâu, liền đối diện một con đường nhỏ mùi thơm ngào ngạt trải cánh hoa hồng.
Chung Lâm Uyên kinh sợ, nhát gan chôn dưới đáy lòng bị con đường này xua tan một ít.
Lại hỏi: "Anh Chu, đây là Căng Căng chuẩn bị?"
"Đúng vậy đúng vậy." Tiểu Chu gật đầu khuyên: "Không phải sợ, to gan đi về phía trước đi!"
Chung Lâm Uyên lại đi phía trước đi mấy bước, thì nghe được tiếng đàn ghi-ta xinh đẹp rót vào màng nhĩ.
Tiếp theo, là giọng ca dễ nghe của Tư Căng.
"Một mực cầm đuốc đi dạo đêm vắng "
"Vì sao trời đêm như người bạn cùng bước."
"Yêu em yêu mỗi một vết thương vảy kết "
"Ủ thành rượu mạnh lâu năm "
Là Căng Căng!
Căng Căng ở phía trước ca hát!
Thanh âm của Tư Căng giống như ánh mặt trời ấm áp, trong nháy mắt xua tan tất cả âm u đáy lòng Chung Lâm Uyên.
Y ngay lập tức bước nhanh hơn, rất nhanh đi về phía trước.
Không nhiều lắm thì, thì nhìn thấy bức tường, còn có chân tường, Tư Căng đánh đàn ghi-ta ca hát.
Tư Căng mặc tây trang cực kỳ chính thức, hướng về phía microphone, dùng tông giọng quyến rũ người CV dành riêng, mở giọng ca hát.
Lúc y đến, vừa lúc hát đến.
"Lúc này trăng sáng nhô lên cao tay người yêu nâng ngàn sao sáng "
"Anh biết người ấy đạp gió rẽ sóng đi qua màn đêm tăm tối "
"Cảm động thay "
"Cho em cứu rỗi thiết tha "
Đối mặt Tư Căng phong độ nhẹ nhàng lại tình cảm nồng nàn, bạn tốt xung quanh toàn bộ đều ném ánh mắt hâm mộ.
Cùng lúc đó, làn đạn phòng phát sóng trực tiếp thậm chí còn bay lên:
—— a a a a! Căng Căng đang biểu lộ, đây cũng quá tốt rồi đi, đỉnh quả đi! Ai hạnh phúc như thế a!
—— là Chung Lâm Uyên a! Ta liền nói là bạn trai đi, thật sự là bạn trai a!
—— vãi, Căng Căng có chủ, thanh xuân của gia kết thúc rồi!
Mà Chung Lâm Uyên làm đương sự, lại bởi vì trận tỏ tình đột nhiên xuất hiện này sững sờ ở tại chỗ.
Quá dụng tâm rồi, quá lãng mạn rồi.
Để cho y trong nháy mắt hoảng hốt, bản thân mình khuyết tật khắp nơi như vậy, có phải không xứng với Căng Căng tốt như vậy hay không.
Đang lúc ngẩn người, Tư Căng đã hát đến một câu cuối cùng: "Lúc thế gian tốt đẹp, ôm trọn em."
*bài hát Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em - 世界美好与你环环相扣
Dư âm còn văng vẳng bên tai.
Tư Căng đứng dậy, mang ý cười đi hai bước về phía Chung Lâm, lấy ra nhẫn cưới mình sớm liền chuẩn bị tốt trong túi tây trang.
Thanh âm ôn nhu: "Bảo bối, em tới rồi."
Một khắc nhìn thấy nhẫn kia, hàng rào Chung Lâm Uyên giữ vững hoàn toàn vỡ tan.
Nước mắt "Soàn sạt" chảy xuống.
Giống như vỡ đê, không thể ức chế.
Nhất là âm hưởng hai bên còn đang tuần hoàn phát bài hát mới vừa nãy Tư Căng hát.
Càng nghe càng thúc giục nước mắt.
Căng Căng, thật sự của cho y lãng mạn tốt nhất cả thế giới a.
Tư Căng mở nhẫn ra, lùi về sau một bước, đang muốn quỳ một chân trên đất, lại bị Chung Lâm Uyên ngăn cản.
Thiếu niên sắp khóc thành người nước mắt nắm chặt tay Tư Căng: "Căng Căng, đừng quỳ, đừng quỳ."
Nói, thì lấy đi nhẫn trong tay người yêu.
Quả quyết quỳ một gối xuống ở trước mặt Tư Căng.
Nâng đầu, ngửa mặt trông lên cứu rỗi của y, thần minh của y.
Trịnh trọng mở miệng: "Ngài Lê Tư Căng, em yêu anh, muốn cùng anh sống cả đời, có thể... Kết hôn với em sao?"
Một màn đảo ngược này làm khán giả hiện trường nhìn ngây người.
Lúc tiếng vỗ tay như sấm vang lên, làn đạn phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa lướt nổ rồi.
——99999, cứu mạng cứu mạng! Hai người đều đỉnh thật! Đây là tình yêu thần tiên gì a a a!
—— quả chanh trên cây chanh, chanh dưới tàng cây anh và em, chúc các người hạnh phúc, hu hu hu...
—— cục dân chính tôi mang qua tới rồi, hu hu hu, đứa nhỏ cảm động khóc rồi, tôi nguyện ý dùng độc thân cả đời của bạn thân thiết của tôi đổi hai ngươi hạnh phúc!
Lúc nhẫn đeo vào trên tay Tư Căng, tất cả mọi người phòng làm việc vỗ tay.
Fan CP sớm thì chèo thuyền "Căng Uyên" Đều nước mắt đầy mặt rồi.
—— hu hu hu, CP tôi ship kết hôn rồi, cảm ơn trời xanh, tôi viên mãn rồi!
—— cho bố ăn cẩu lương đến chết luôn!
Trong hàng vạn hàng nghìn chúc phúc, Tư Căng một tay kéo Chung Lâm Uyên lên.
Nhắm mắt, nghiêm túc lại tình cảm nồng nàn hôn tới.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Ca khúc: <Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em>
Cảm ơn [sáu chứng thực đại thần, mười một phù dục cập nhật, một trà sữa ba ba] "dưới bầu trời sao đêm trăng" khen thưởng
PS: xác nhận qua bảo bối "dưới bầu trời sao đêm trăng" Đã thành niên.
Cũng cảm ơn món quà mọi người đưa tới, tôi yêu các bạn.
Vốn phải đặt ở rạng sáng, sớm cập nhật rồi.
Ngày mai tiếp tục tăng thêm!
Vị diện này còn có phiên ngoại siêu ngọt.
Uyên Căng là thật!!
Hãy ship đến chết đi sống lại cho tôi!
Báo trước ——
Vị diện tới viết vô hạn lưu.
Thiên sứ Căng VS ác ma Uyên.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip