CHƯƠNG 0411: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 2

CHƯƠNG 0411: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Mặc Lâm Uyên!!

Thật sự là y!

Là đại ma đầu biến thành phố thành màn chạy thoát thân!

Mọi người lạnh run nhìn ác ma áo đỏ yên lòng thề kia.

Vừa sợ hãi, lại hưng phấn.

Sợ hãi lực lượng đáng sợ của y, lại hưng phấn với sự ngu xuẩn của y.

Vậy mà ngớ ngẩn đến vì Minh Tư Căng, lấy mạng của mình ra thề.

Người tiến vào nhà thờ đều biết, Minh Tư Căng luôn luôn nói năng thận trọng.

Cậu ta lạnh như băng chỉ động tâm với Đào Ý Đình.

Bây giờ cũng không biết tại sao, cãi nhau với Đào Ý Đình.

Nhưng này càng chứng minh một điểm —— Minh Tư Căng vốn là một người vô tình.

Cậu ta ngay cả Đào Ý Đình mỹ nữ cấp bậc ảnh hậu như vậy không thích, làm sao sẽ vừa ý một người đàn ông trên đầu mọc sừng?

Mặc Lâm Uyên đây là đang tự tìm đường chết.

Như vậy cũng tốt, chờ y chết bất đắc kỳ tử, màn chạy thoát thân này thì kết thúc rồi.

Đào Ý Đình càng là hưng phấn cười to.

Xoa bả vai bị Mặc Lâm Uyên đạp đau, vội vã lui ra ngoài năm sáu mét, đắc ý châm biếm: "Không nghĩ đến thật là có người ngu xuẩn như vậy!"

"Mặc Lâm Uyên, mệt ngươi còn là một ác ma, thì nhìn không ra bản tính của Minh Tư Căng?"

"Cậu ta chính là trai tồi thấy lợi quên nghĩa, không yêu bất luận kẻ nào!"

"Ngươi vậy mà còn vì cậu ta thề với thần tình yêu? Ha ha ha ha cười chết tôi rồi."

"Tất cả mọi người nấp xa một chút, tránh khỏi lúc ác ma chết bất đắc kỳ tử, máu tươi đến trên mặt mấy người!!!"

Những người khác nghe lời của Đào Ý Đình, cũng đều vội vã lui về sau.

Lúc đầu cho rằng giết chết Mặc Lâm Uyên có bao nhiêu khó khăn, lại không nghĩ rằng y tìm đường chết như thế.

Đều nắm chặt hai quả đấm khóe môi mang cười, trợn to hai mắt chờ Mặc Lâm Uyên chết bất đắc kỳ tử.

Thế nhưng... Không có!

Một phút trôi qua...

Ba phút trôi qua...

Mười phút trôi qua, Mặc Lâm Uyên vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng đứng ở tại chỗ.

Tình huống này để cho mọi người đều giật mình sững sờ trong nháy mắt.

Làm sao sẽ như vậy?

Người bình thường thề, không ra ba giây thì sẽ thân thể nổ tung mà chết.

Mặc Lâm Uyên tại sao sẽ không có việc gì??!

Không phải nói rõ Tư Căng ác nghiệt vô tình nhất sao?

Tại sao sẽ có tình yêu với Mặc Lâm Uyên ác ma người người sợ hãi này?

Sau khi khẳng định mình không sao, Mặc Lâm Uyên quả quyết xoay người, ánh mắt tàn nhẫn ngắm chuẩn Đào Ý Đình, bên môi đẩy ra một ý cười tà ác.

"Bây giờ ngươi có thể tự sát."

Đào Ý Đình:!!!

Trái tim của cô ta đập mạnh ầm ầm, không thể ức chế nhớ đến lời ban nãy mình nói với Tư Căng ——

Có bản lĩnh bây giờ anh tìm ra một người thề không chết cho tôi, tôi lập tức tự sát tạ tội với anh.

Đm!

Cô ta tại sao phải đưa miệng đi xa!

Đào Ý Đình tâm loạn như ma, hai chân không tự chủ run rẩy.

Nhiều năm như thế, cô ta cho tới bây giờ không cảm giác tử vong cách mình gần như thế.

Nhưng ác ma tự cho là đúng này, thật sự dễ bắt chẹt như thế sao?!

Ngày đầu tiên tiến vào nhà thờ này, cô ta thì ngoài ý muốn nhặt được quyền trượng thần tình yêu, nhận được năng lực sống lại vô hạn.

Nhiệm vụ xa nhất của cô ta, chính là tìm được nơi thần kiếm ẩn thân!

Bây giờ, chỉ cần cô ta nói bí mật này ra, tất cả mọi người sẽ đứng ở phe cô ta, hợp lực giúp cô ta giết Mặc Lâm Uyên!

Nghĩ như thế, Đào Ý Đình vội vã thối lui đến phía sau, chỉ Tư Căng mắng to: "Minh Tư Căng! Mệt anh còn là tế ti của nhà thờ, vậy mà thông đồng làm bậy với ác ma!"

"Anh không xứng nhận được ủng hộ của mọi người bọn tôi!"

"Mọi người hãy nghe tôi nói thần kiếm của thần tình yêu thì giấu ở dưới cái bệ tượng thần đó, chúng ta cùng nhau di chuyển tượng thần ra, lấy kiếm giết Mặc Lâm Uyên, thoát khỏi tuyệt cảnh!"

Đào Ý Đình bởi vì sống lại vô hạn, cho nên so với người bình thường biết càng nhiều tin tức hơn.

Mang tiểu đội tiến vào nhà thờ loại bỏ vô số hiểm trở.

Cho đến ngày nay, toàn bộ người chơi trong trò chơi sinh tồn cũng sẽ theo bản năng tin tưởng cô ta.

Nghe cô ta nói như thế, lập tức kêu gào muốn di chuyển tượng thần ra lấy kiếm.

Nhưng, còn không chờ bọn họ động thủ, Tư Căng liền chuyển tay đẩy tượng thần ra, lấy kiếm sáng loáng uy vũ kia ra.

Mọi người sửng sốt, trong nháy mắt sáng mắt lên.

Cũng may, Minh Tư Căng ít nhất biết muốn giúp bọn họ cầm kiếm giết ác ma, còn không tính đáng ghét đến cực điểm, chờ Mặc Lâm Uyên chết rồi...

Song, còn không chờ bọn họ nghĩ xong, tế ti áo trắng mặt mày mang cười kia thì phóng thích thần lực, bóp nát thần kiếm.

Thần kiếm bể vụn từng chút môt rơi xuống đất, giống như hy vọng của mọi người vỡ tan.

Tư Căng quan sát sắc mặt u ám của mọi người, ý cười nơi khóe môi càng ngày càng mê người.

Ném chuôi kiếm xuống, vô tội lắc lắc tay, "Ai nha, kiếm bể nát rồi."

"Không có cách nào khác giết ác ma rồi."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip