CHƯƠNG 0412: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 3
CHƯƠNG 0412: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 3
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Một chuyển ngoặt đơn giản, trong nháy mắt để cho sắc mặt mọi người ở đây xám trắng, ngay cả hô hấp cũng trở nên đứt quãng.
"Minh Tư Căng... Anh điên rồi..."
Đào Ý Đình mở to hai mắt nhìn, mất hồn nỉ non: "Anh đây là nối giáo cho giặc, anh cho rằng anh phá hủy kiếm, ác ma kia thì sẽ đảm bảo anh sao?"
"Anh căn bản cũng không biết, thần kiếm hủy diệt sẽ có hậu quả gì..."
Đào Ý Đình nắm quyền trượng thần tình yêu lui về sau cực nhanh.
Vừa chạy vừa hô to: "Nhà thờ thần tình yêu muốn bị hủy!! Muốn sống thì đi theo tôi!!"
Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, thì thấy tượng thần thần tình yêu bị Tư Căng vỗ ngã ban nãy kia chậm rãi di chuyển.
Tượng đá thật lớn cao hơn mười mét giống như bỗng nhiên có sức sống.
Khó khăn đứng lên, kéo thân thể cồng kềnh đứng trở về thần đàn thuộc về mình.
Rồi sau đó, miệng chậm rãi mở ra.
Một luồng "Khói trắng" theo đó bay ra.
Vừa mới bắt đầu, mọi người còn không có phản ứng kịp vật kia là cái gì.
Thẳng đến một "Khói trắng" mổ bụng người sống, nhấm nuốt trái tim của hắn.
Mới thấy rõ, kia là đám oan hồn oán niệm rất nặng.
Những thứ này đều là hồn phách bị người yêu phản bội, chết bất đắc kỳ tử.
Bị thần tình yêu thu vào trong tượng đá, do thần kiếm trấn thủ.
Bây giờ thần kiếm bị hủy, oan hồn cũng mất đi khống chế.
Gào thét chói tai chạy đến, không để ý tất cả trả thù con người.
Đào Ý Đình trước đó đã biết một lần.
Lần kia, cô ta mới vừa tìm được thần kiếm thần tình yêu, thì bị rất nhiều người vạm vỡ vây công cướp giật.
Thần kiếm hư hại ở trong tranh đấu.
Mười mấy oan hồn xuất hiện, trong nháy mắt muốn mạng mọi người.
Đào Ý Đình có năng lực sống lại vô hạn, cho nên lại bị đưa về điểm xuất phát của tuyệt cảnh.
Một lần kia, kiếm thì tổn hại một lỗ nhỏ, đều có mười mấy oan hồn.
Lần này, kiếm bị hủy hoàn toàn như thế, oan hồn nhất định được thả ra toàn bộ.
Cô ta phải chạy, mau mau chạy!
Mọi người ý thức được sẽ chết người, từ từ nhận ra cùng phản ứng kịp cũng đều nhanh chóng chạy trốn với Đào Ý Đình.
Nhưng tốc độ của hai chân thua kém oan hồn tung bay rất xa.
Cho nên cùng nhau chạy như điên ra ngoài với Đào Ý Đình, trốn vào tầng hầm bảo mệnh, liền chỉ còn lại có bốn người.
Trong giáo đường, miệng thần tình yêu còn đang cuồn cuộn không ngừng "Phun khói trắng" ra ngoài.
Các oan hồn giết xong người bình thường rồi, thì xoay người đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Căng.
Chúng nó kêu gào giơ nanh múa vuốt, nhìn thần lực dồi dào trên người Tư Căng, giống như tìm được món ngon khó có được nào đó.
Đều chảy nước bọt, điên cuồng gào thét tiến lên, lấy ra móng nhọn.
Nhưng... Thì ở lúc móng nhọn của oan hồn muốn đâm rách cổ Tư Căng.
Tế ti áo trắng bỗng nhiên phóng người lên, treo ở giữa không trung.
Lấy thần lực ngưng kết thành một thanh đao gió hữu hình khổng lồ.
Chuyển tay liền gác ở trên cổ tượng thần thần tình yêu.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp lấp lánh sâu kín, so với ác ma còn muốn ngạo nghễ tà ác hơn, mở miệng nói.
"Nếu các ngươi có thể từ trong tượng thần này đi ra, vậy thì chứng minh, đây là đất dung thân duy nhất của các ngươi."
"Lại không lùi xuống, bản tôn thì hủy cho các ngươi xem!"
Nhóm oan hồn nghe vậy, trong nháy mắt an tĩnh lại.
Thao tác này làm cho Tiểu Yêu trong thức hải nhìn sửng sốt.
Ối dồi ôi!
Người khác đều vội vàng hoảng sợ chạy thoát thân dưới móng nhọn oan hồn, đại nhân nhà nó trực tiếp bưng tổ chim của oan hồn!
Vì vậy vội vã lấy camera nhỏ cỡ móng tay ra, đuôi cọp xù xù lắc lư.
Bám theo quay chụp!
Các oan hồn lần đầu gặp loại tình huống này.
Chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là tay chân luống cuống nhìn về phía người đứng đầu trên danh nghĩa của chúng nó —— ác ma, Mặc Lâm Uyên.
"Đại vương! Hắn muốn tịch thu nhà của chúng ta!"
Mặc Lâm Uyên là BOSS lớn của thế giới chạy thoát thân này.
Nói chung, loại oan hồn sơ cấp này cũng gọi y "Đại vương".
Có oan hồn mở đầu, thì có oan hồn tiếp lời: "Đúng a đại vương! Người như thế không đáng ngài yêu, mau giết cậu ta!"
"Giết cậu ta rồi, chúng ta thì vẫn là tùy tùng trung thành nhất của ngài!"
Cuối cùng, ở dưới sự yêu cầu của nhóm oan hồn, Mặc Lâm Uyên giật giật.
Thấy vậy, nhóm oan hồn hưng phấn nhảy lên nhảy xuống.
Cho rằng cuối cùng có thể ăn được thần lực trong cơ thể Tư Căng, ăn no nê thật tốt.
Chưa từng nghĩ, ma lực trên tay Mặc Lâm Uyên ngưng tụ ma lực, ngay lập tức vỗ bể nát cả tượng thần.
Liên luỵ oan hồn khác trong tượng thần, cũng bị chấn động đến bị thương tàn phế ngã xuống đất.
Nhóm oan hồn:......
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip