CHƯƠNG 0413: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 4

CHƯƠNG 0413: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ở trong ánh mắt giật mình sững sờ của nhóm oan hồn, Mặc Lâm Uyên lạnh lùng uy hiếp.

"Người của bản tọa, các ngươi cũng xứng mơ ước?"

Nhóm oan hồn:???

Đại vương không phải là ác ma sao?

Không phải là với thần tình yêu là đối thủ một mất một còn sao?

Làm sao sẽ động tình với một tế ti của thần tình yêu?

Chỗ cư trú bị hủy, các oan hồn không nhà để về, trong nháy mắt nổi giận.

Thân thể hư ảo dần dần phóng to.

Thanh âm sắc nhọn trực tiếp xuyên tai màng.

Tựa hồ muốn tập kết sức mạnh nhóm hồn phản kháng, tru diệt Mặc Lâm Uyên.

"Mặc Lâm Uyên!!!"

"Mệt bọn tao tín nhiệm mày, tôn mày làm vua, coi mày cầm đầu, mày thì báo đáp bọn tao như thế?"

"Tín, nhiệm?"

Mặc Lâm Uyên cong môi khẽ cười, thanh âm trầm thấp chứa lạnh lẽo rướm người: "Các ngươi đám đồ vô dụng gió chiều nào theo chiều ấy này, cho rằng sau lưng ta giao dịch với thần tình yêu, ta cũng không biết?"

"Thần lực thần tình yêu cho các ngươi tẩm bổ hồn phách."

"Các ngươi thì giúp hắn trấn thủ thần kiếm có thể giết chết ta."

"Nhưng các ngươi quên rồi, các ngươi bởi vì lời thề của thần tình yêu mà chết, trôi dạt khắp nơi, là ta tốt bụng tìm một chỗ ở như thế cho các ngươi..."

Nghe được tới đây, Tư Căng cuối cùng nhịn không được cắt đứt Mặc Lâm Uyên: "Nhiều lời vô ích như vậy làm cái gì, kẻ phản bội, thì cần phải vì mình phản bội chủ nhân, trả cái giá sinh mệnh."

Nói xong, lập tức xoay đao gió ngưng tụ ra kia vung lên!

Soạt ——

Thần lực to lớn lấy thế bẻ gãy nghiền nát phá hủy nhà thờ.

Kéo theo oan hồn nổi giận khác cũng bị nghiền thành mảnh vỡ.

Sức mạnh của các oan hồn còn không có tập kết xong, thì bị Tư Căng diệt phân nửa.

Còn dư lại liền vội vàng xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi nhà thờ.

Tiếp theo, bụi mù nổi lên bốn phía.

Nương theo tiếng vang to lớn, nhà thờ thần thánh ầm ầm sụp xuống.

Thấy một màn này, Đào Ý Đình trốn ở cách đó không xa xem kịch mặt mày cong lên, linh hồn hưng phấn đến run rẩy.

Cô ta nhịn không được cười to lên: "Mấy người nhìn, vội vàng chạy trốn vẫn là đúng đi?"

"Nhà thờ cũng bị đám oan hồn kia làm sụp, Minh Tư Căng và Mặc Lâm Uyên nhất định cũng đã chết."

"Mọi người chờ một chút, xem thành phố có thể khôi phục bình thường hay không!!"

Bốn người sống sót đi theo phía sau cô ta nghe vậy, cũng đều tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm nhà thờ.

Chờ mong bụi mù tan hết, có thể thấy thi thể của Minh Tư Căng và Mặc Lâm Uyên, kết thúc chạy thoát thân.

Nhưng...

Không ra ba giây, thì thấy dưới bầu trời đêm mờ mờ, hai người đàn ông dáng người cao ráo thanh tao như ngọc, sóng vai đi tới.

Đồng dạng dung nhan tuyệt thế, đồng dạng phong độ nhẹ nhàng.

Áo choàng bồng bềnh, trong nháy mắt kinh diễm nghìn dặm giang sơn.

Thay đổi này để cho nụ cười của Đào Ý Đình trong nháy mắt cứng ở khóe miệng.

Vẻ mặt phức tạp, con ngươi phóng to, ngay cả tròng mắt cũng sắp trừng ra ngoài rồi.

Oan hồn hung tàn vô cùng, ngay cả nhà thờ cũng bị hủy, bọn họ tại sao sẽ không có việc gì?

Bốn người chơi trong trò chơi sinh tồn phía sau cũng sắp sợ quá khóc rồi.

Rõ ràng là cảnh tượng tuyệt đẹp, bọn họ lại cảm thấy sợ nổi da gà.

Cuối cùng, một người trong đó nhịn không được, run rẩy đưa tay đi kéo góc áo Đào Ý Đình: "Đình Đình, làm sao làm? Mặc Lâm Uyên và Minh Tư Căng cũng chưa chết, làm sao làm?"

"Không... Không có việc gì... Đừng hoảng hốt..."

Đào Ý Đình nỗ lực bình phục tâm trạng, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi biết, giết chết Mặc Lâm Uyên không chỉ một phương pháp 'Thần kiếm' này."

"Chúng ta đây rời khỏi nhà thờ đi tìm vũ khí khác!"

Vì vậy, trong bóng đêm, bốn người chơi trong trò chơi sinh tồn lấy Đào Ý Đình dẫn đầu, lặng yên không tiếng động rời khỏi nhà thờ.

Hủy xong thần điện, Tư Căng cũng có chút mệt, tạm biệt Mặc Lâm Uyên, xoay người trở về điện tế ti của nguyên chủ nghỉ ngơi.

Mặc Lâm Uyên trên đường đứng ở bên người Tư Căng, ý đồ kéo tay cậu, đến lúc chia tay cũng không có thực hiện được.

Thấy người đi rồi, trong lòng mất mát càng sâu.

Nhìn bóng lưng Tư Căng, mắt xinh đẹp lóe lóe.

Tựa hồ đang âm mưu kế hoạch gì.

...

Nhìn dáng vẻ vội vã lại không chiếm được của Mặc Lâm Uyên, khóe môi Tư Căng cong lên một tia cười nhạt.

Mang vui sướng "Trêu người không phụ trách" trở về phòng.

Song, mới vừa đẩy cửa điện ra, đèn còn không có ấn, thì bị một người đàn ông cao lớn ngăn đến trên tường.

Còn không có phản ứng kịp, môi thì bị chặn...

"Hưm..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip