CHƯƠNG 0414: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 5

CHƯƠNG 0414: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 5

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Hô hấp bị đoạt.

Tóc bạc dài nhọn của người đàn ông rơi vào trên vai Tư Căng, mang mùi hoa cây mộc lan nhàn nhạt.

Mềm mại mờ ảo, thấm vào ruột gan.

Nhưng nụ hôn của ác ma lại bá đạo vừa cường thế.

So với mùi hoa mộc lan hừng hực nhiều lắm.

Mảy may không cho Tư Căng cơ hội hồi sức, trực tiếp dùng một cái hôn sâu, mười phút, bức khóe mắt của thiếu niên ra nước mắt.

Tư Căng nâng tay, cố gắng phản kháng.

Lại bị Mặc Lâm Uyên sớm phát hiện.

Trực tiếp nắm chặt hai tay cậu ép qua đỉnh đầu.

Tư Căng không cam lòng lạc hậu, cố gắng mạnh mẽ xoay người, nhưng lại bị đuôi ác ma màu đỏ cuốn lấy.

Tư Căng:...

Mặc Lâm Uyên cường thế đến cực điểm, sạch sẽ lưu loát ngăn cản tất cả khả năng phản kháng của Tư Căng.

Thẳng đến toàn thân Tư Căng mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào y, mới cảm thấy mỹ mãn buông người ra.

Ác ma cười nhạt, mổ môi của tế ti áo trắng: "Tôi đêm nay, vốn là xem nhà thờ ra cãi lộn, suy nghĩ đi tham gia náo nhiệt, trong lúc vô tình thấy em."

"Nhưng không biết tại sao, liếc mắt, thì cảm thấy bản thân nên đi tìm em trước."

"Sợ đi trễ, em sẽ tức giận."

"Nhưng chúng ta hình như chưa từng có giao thoa, thật sự là... Thật sự là một loại cảm giác rất kỳ quái."

"Chẳng qua, hôn em rất vui vẻ."

Tư Căng lần đầu tiên bị ép từng ngụm từng ngụm để thở.

Sau khi hô hấp bình phục, lập tức giết qua một mắt dao làm người ta khiếp sợ.

"Đừng tức giận nha, bảo bối."

Mặc Lâm Uyên lại hôn Tư Căng một cái, ôn nhu lại không muốn mặt dỗ: "Em yêu tôi, cho tôi hôn một cái làm sao chứ?"

Tư Căng nhướng mày: "Tôi yêu anh à? Tôi cũng không nói."

"Không, em nói rồi." Mặc Lâm Uyên cường thế nói: "Lời thề của thần tình yêu thay em nói rồi."

"Em sẽ chống lại bản năng của mình, đi ngược thiên tính, vĩnh viễn yêu tôi."

"Nga? Phải không?" Sắc mặt Tư Căng đã khôi phục bình thường.

Hai tay cậu vòng ở cổ Mặc Lâm Uyên, chậm rãi dựa vào ác ma.

Con mắt hoa đào tươi đẹp chớp chớp mê hoặc, giống như móc câu mềm mại, móc đến đầu quả tim người ngứa, hận không thể móc tim móc phổi cưng chiều.

Mặc Lâm Uyên cảm thấy, cặp mắt đào hoa của mình quá hung dữ rồi, không có phong lưu vô song như tế ti nhỏ.

Tim y đập bịch bịch, đang muốn ngăn chặn Tư Căng "Chủ động đưa tới cửa" Lại hôn, chợt bị thiếu niên cắn đứt môi.

"Sh..."

Mặc Lâm Uyên bị đau, dừng một chút.

Môi mỏng có máu chảy xuống.

Mang vui sướng chiến thắng, Tư Căng tựa vào trên tường, miệng lưỡi lưu loát dối trá: "Thấy rồi đi? Tôi hết sức hung tàn, không yêu anh."

"Không, em có yêu."

Đuôi ác ma của Mặc Lâm Uyên chậm rãi nâng lên, để ở ngực Tư Căng.

"Nghe, tim em đập rộn lên rồi, bởi vì nụ hôn của tôi."

Tư Căng lần thứ hai:...

Nhiều vị diện như thế, cậu chưa từng thấy qua tiểu thiên quân vô liêm sỉ như vậy.

Làm ham muốn tà ác dâng lên, thì lệch không theo y nói, lành lạnh nói: "Là người bị hôn cũng sẽ tim đập rộn lên, đây là thường thức, ừm..."

Song, lời còn chưa dứt, môi lại một lần nữa bị chặn.

Có kinh nghiệm lần trước, Tư Căng cũng không tỏ ra yếu kém chút nào.

Ôm lấy bả vai Mặc Lâm Uyên, làm sâu sắc nụ hôn lẫn vào mùi máu này.

...

Không biết qua bao lâu, Tư Căng tựa vào trên vai Mặc Lâm Uyên, khẽ hồi sức.

Một đôi mắt đào hoa ánh nước sóng nước lấp lánh, dùng âm thanh khàn khàn nỉ non: "Boss ác ma, tôi thừa nhận, tôi yêu anh."

Mặc Lâm Uyên nghe xưng hô này giật mình trong lòng, trực tiếp ôm lấy cậu đi vào trong phòng.

Cúi đầu nói: "Sau này gọi ác ma nhỏ thì tốt, bởi vì mấy người cũng bị gạt."

"Thế giới chạy thoát thân này vốn cũng không phải là tôi sáng tạo."

"Tôi cũng là một người chơi thấp kém trong trò chơi sinh tồn."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay cập nhật ba chương đi, thực sự cập nhật không nổi rồi, yêu các bạn

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip