CHƯƠNG 0415: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 6

CHƯƠNG 0415: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 6

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Phải không?"

Tư Căng không cam lòng thì bị đánh ngã như thế.

Ở trong nháy mắt sợi tóc chạm đến gối đầu, lập tức xoay người.

Khóa chặt ác ma thả lỏng đề phòng ở trong lòng.

Sau một khắc, lợi dụng tốc độ cực nhanh khống chế hai tay Mặc Lâm Uyên, ấn người ở đầu giường.

Đôi mắt đẹp mỉm cười, trầm giọng uy hiếp: "Tôi ít đọc sách, anh đừng gạt tôi."

"Làm sao sẽ chứ? Lừa người nào cũng sẽ không lừa em.

Mặc Lâm Uyên mặt tràn đầy chân thành, tựa hồ cũng không có cảm thấy nguy cơ.

Cậu đưa tay ôm lấy cổ Tư Căng.

Quả thực trông như là không dự định phản kháng, kiên trì lại ngoan ngoãn giải thích.

"Tôi chính là một kẻ thù chung bị dựng lên, chân chính sáng tạo thế giới này, là thần tình yêu."

"Thần tình yêu vốn là tổng lãnh thiên thần trên bầu trời, các thiên sứ làm tròn bổn phận, dựa vào tín ngưỡng của con người thu hoạch sức mạnh."

"Nhưng sau đó, theo xã hội phát triển, coi trọng vật chất, mọi người theo đuổi đời sống vật chất, thờ phụng với tình yêu giảm bớt diện rộng. Bởi vậy, sức mạnh của thần tình yêu bị cắt giảm sâu sắc, cũng ngã xuống tôn vị tổng lãnh thiên thần."

"Thần tình yêu không tiếp thụ được bản thân xuống dốc, thì mạnh mẽ biến toàn bộ khu vực hắn quản lý thành một chỗ vui chơi kinh khủng, trả thù đám tín đồ phản bội hắn đây."

"Phàm là người thề, chỉ cần không chiếm được yêu thật lòng của đối phương, cũng sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử."

"Thần tình yêu cũng dựa vào rút sức mạnh trong linh hồn của người chết bất đắc kỳ tử ra, thần lực tăng nhiều, một lần nữa trở thành thiên sứ tôn quý."

Tư Căng gật đầu, khoanh tay vén một lọn tóc bạc của Mặc Lâm Uyên lên.

Vòng ở giữa ngón tay, tinh tế thưởng thức: "Nhưng anh không phải là tế ti của hắn sao? Tại sao sẽ biến thành ác ma?"

"Này thì nói rất dài dòng." Đuôi Mặc Lâm Uyên chậm rãi vòng qua Tư Căng...

Tư Căng bỗng nhiên ngừng lại, lưng trong nháy mắt thẳng tắp.

Cậu lập tức buông tóc Mặc Lâm Uyên ra, nghiến răng phản kháng: "Đuôi!!!"

Mặc Lâm Uyên lại giống như là không có nghe được câu cảnh cáo này.

Y bày mưu nghĩ kế, đè nặng thanh âm vừa trầm xuống lại trêu chọc: "Căng Căng muốn biết tôi tại sao sẽ sa đọa thành ma sao? Muốn lời..."

Nói, liền chuyển tay bám riết lấy người bên người, sạch sẽ lưu loát một lần nữa chiếm cứ chủ đạo.

Y cúi đầu tựa vào bên tai Tư Căng nói nhỏ một câu cái gì.

Bốn chữ đơn giản dễ hiểu, Tư Căng nghe vành tai không khỏi dính vào một tia màu đỏ.

Môi của cậu khẽ run lên, mở miệng nói một câu "Tôi", môi thì lần thứ hai bị chặn.

Đến sau đó, Tư Căng càng ngày càng may mắn không có mở đèn.

Bằng không thì để cho ác ma này nhìn thấy nước mắt của mình, lại phải bị cười nhạo.

Cậu đưa tay che mắt.

Cố gắng lau đi nước mắt không bị khống chế tràn ra khóe mắt, lại bị Mặc Lâm Uyên cầm mở tay ra.

Tư Căng:...

Cậu cố gắng đạp người rời khỏi.

Nhưng không thể động đậy chút nào.

Nước mắt của Tư Căng không khống chế được trượt xuống, nện ở trên gối đầu.

Phát ra tiếng "lạch cạch" một tiếng trầm đục.

Thấy vậy, Mặc Lâm Uyên cảm thấy mình quả thật có chút quá đáng.

Buông lỏng miệng, cũng buông lỏng tay.

Chưa từng nghĩ, mới vừa thả người ra, thì bị Tư Căng một ngụm cắn trên bờ vai.

Hàm răng sắc bén, gần như muốn xé y ra.

"Sh..."

Mặc Lâm Uyên nhẹ nhàng hít một hơi, cười mắng một câu "mèo hoang nhỏ", bả vai lại một lần nữa bị cắn.

Bóng đêm kết thúc, mặt trời mọc, Tư Căng khó khăn mở mắt, dùng thần thức hô hoán: 'Yêu Nhi, che đậy cảm giác đau.'

[vâng! Không thành vấn đề! Meo meo ow~]

Ở chỗ sâu trong thức hải truyền đến một thanh âm non nớt đáng yêu.

Nương theo một tiếng mèo kêu, cảm giác đau trên người Tư Căng tức khắc biến mất.

Cùng lúc đó, những cảm giác khác bị phóng to vô hạn.

Đặc biệt sảng khoái.

Tư Căng dừng một chút, ngồi dậy duỗi người, chưa từng cảm thấy ngày thứ hai còn có thể dễ dàng như vậy, hỏi: 'Yêu Nhi, lúc nào lợi hại như thế.'

[Yêu Nhi vẫn luôn rất lợi hại, meo meo ~]

'Phải không?' Tư Căng đứng lên rót chén nước, nhuận họng sau đó nhướng mày hỏi: 'La Sát?'

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip