CHƯƠNG 0416: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 7

CHƯƠNG 0416: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 7

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


[a a a a?]

Nghe được tiếng xưng hô này, mèo đen nhỏ giả trang hổ trong thức hải La Sát lập tức xù lông rồi.

Vừa lo sợ đánh thức Tiểu Yêu ngủ trong ổ mèo, vội vã vươn móng mèo che miệng, trợn tròn mắt mèo màu ngọc lưu ly.

Hỏi: [Tư đại nhân làm sao biết là tôi?]

'Bởi vì mi vẫn thích kêu meo meo meo meo.'

Nói xong, Tư Căng lại bồi thêm một câu: 'Thanh âm còn công khí hơn so với Yêu Nhi.'

Mèo đen nhỏ bỗng nhiên được khen cực kỳ cao hứng: [Tạ đại nhân khen, che đậy cảm giác đau của tôi tiện lợi đi?]

'Ừm, không tệ, dạy Tiểu Yêu thật tốt một chút.'

[có thể là có thể, chẳng qua học có chút khó]

La Sát thủ sẵn móng mèo, tủi thân hề hề trả lời: [bởi vì số lần chủ nhân tôi làm yêu tương đối nhiều, tôi cũng là bị ép luyện ra!]

[]

Một câu đơn giản, khơi gợi tưởng niệm của thần minh lưu lạc với người thân.

Tư Căng hỏi: 'A Yến có khỏe không?'

[không khỏe không khỏe.]

La Sát điên cuồng lắc đầu: [ngài ấy mặc đồ thỏ trêu người trêu quá mức, bị đế quân Thanh Vân trói vào phòng thẩm vấn chỗ chấp pháp rồi.]

[đế quân nói thẩm tra phạm nhân không thể cho hệ thống đi theo, thì ném ta rồi đây rồi ^]

Tư Căng:...

Nắm đấm cứng rắn.

Vị diện này kết thúc cần phải trở về Thiên giới tìm Thanh Vân đánh một trận, để báo thù thù đoạt em trai.

Đang nói, Mặc Lâm Uyên đi tới từ bên ngoài, bưng một chén cháo nóng hầm hập. Lúc thấy Tư Căng tự mình ngồi dậy, tâm trạng căng thẳng.

Liền vội vàng đi tới, để cháo lên bàn, đỡ lấy eo thiếu niên.

Ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một chút ma lực ấm áp, nhẹ nhàng mát-xa.

Cùng lúc, quan tâm nhắc nhở: "Chớ lộn xộn a, bằng không thì sẽ rất khó chịu."

Mặc Lâm Uyên biết bản thân mình làm có chút quá, bằng không thì Tư Căng cũng không thể khóc hung dữ như vậy.

Tế ti áo trắng đơn thuần không mắt ác ma ở ban đêm mới là sắc bén nhất.

Nước mắt rơi tí tách tí tách.

Nhìn đến ác ma vừa hưng phấn lại đau lòng.

Đêm qua hưng phấn.

Bây giờ đau lòng.

"Không có a, không khó chịu, tôi hết sức vui vẻ."

Tư Căng đẩy tay Mặc Lâm Uyên ra, xoay người, đốt ngón tay thon dài móc lấy cằm ác ma, cười mê hoặc: "Hôm qua khóc chẳng qua là vì kích thích anh mà thôi."

"Làm sao còn tưởng thật?"

La Sát: [...]

Tư đại nhân thật sự không hổ là anh em ruột với chủ nhân nó.

Thực sự là một người so với một người không biết quý trọng eo a!

"Thật sự không khó chịu?" Mặc Lâm Uyên nhíu mày.

Vì tìm tòi chân tướng, đuôi ác ma khoác lên vòng eo của thiếu niên.

"Đừng..."

Cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xông lên đầu.

Tư Căng nhịn không được khẽ run lên một cái, ngay cả vội vàng nắm được cái đuôi không an phận kia.

Chuyển tay hất ra: "Nói không đau chính là không đau, làm sao còn được voi đòi tiên?"

Thấy cậu phản ứng sắc bén trước sau như một, trái tim Mặc Lâm Uyên cuối cùng cũng buông xuống.

Nghiêng thân đỡ lấy bàn, vây Tư Căng ở giữa mình và cái bàn.

"Chính là bảo bối, tôi đau."

Tư Căng:?

Song, hoài nghi còn chưa buột miệng nói ra, thì nghe Mặc Lâm Uyên đáng thương nói: "Em cắn tôi đau quá."

Tư Căng: "Bả vai mà thôi, không chết người được."

"Không chỉ bả vai đâu." Mặc Lâm Uyên tựa vào bên tai Tư Căng: "Còn có..."

Trên mặt Tư Căng nóng lên lúc này nâng chân muốn phế đi tiểu thiên quân lời dâm hết bài này đến bài khác của thế giới này.

Như vậy, cậu thì vẫn là công!

Nhưng ác ma phản ứng cực nhanh, lập tức mau tránh ra, chưa cho cậu cơ hội "xoay người".

Tư Căng một kích không trúng, dứt khoát đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị bưng cháo lên uống hai ngụm, lại đi làm việc nguyên chủ còn chưa hoàn thành.

Song, chén mới vừa bưng lên, thì thấy bên ngoài bay tới một mũi tên toàn thân đỏ đậm.

Thân mũi tên mang gai, chợt hiện ánh lạnh.

Ngay lập tức xuyên thủng chén cháo trong tay cậu, đâm thẳng cổ Mặc Lâm Uyên.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip