CHƯƠNG 0417: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 8

CHƯƠNG 0417: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 8

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Mặc Lâm Uyên phản ứng nhanh chóng, lập tức nghiêng mình biến mất, cùng lúc né tránh mũi tên kia, một tay kéo Tư Căng vào trong lòng.

Không liếc mắt nhìn kiếm đâm vào tường kia, mà là trước tiên nhìn tay thiếu niên, mặt tràn đầy khẩn trương: "Không có sao chứ? Có bị phỏng không?"

Tư Căng nhấc tay biểu diễn với y: "Tự mình nhìn."

Khẳng định người trong lòng không bị thương chút nào, Mặc Lâm Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía mũi tên đỏ đi sâu vào tường kia.

"Kia là mũi tên giết ma sơ đẳng."

Y không thèm quan tâm giải thích: "Lại là một ngày bị ám sát, không có việc gì, quen rồi."

"Dù sao đám ngu xuẩn kia cũng cho rằng giết tôi rồi là có thể chạy ra khỏi tuyệt cảnh."

"Có đôi khi thật sự muốn tự sát, dùng hành động thực tế đánh vỡ ảo tưởng SB của bọn họ."

* SB Shǎbī - 傻逼 = ngu xuẩn, đồ ngốc, kẻ ngu dốt

Mà Tư Căng lại giống như là phát hiện điều gì thú vị.

Đẩy Mặc Lâm Uyên ra, đi tới bên cạnh mũi tên kia, vừa quan sát thân mũi tên, vừa không yên lòng trả lời: "Vậy anh tại sao không tự sát?"

"Có thể... Có thể..."

Mặc Lâm Uyên châm chước phút chốc, đi tới bên người Tư Căng, bàn tay to xoa xoa vòng eo gầy gò của thiếu niên.

Mập mờ lại tình cảm nồng nàn: "Có thể chính là vì gặp em."

"Làm, khóc, em."

Tư Căng:...

Làm sao làm? Thật muốn phế đi y!

Đang nói, bên ngoài một mũi tên nhọn lần thứ hai bay tới, so với mũi tên trước lực đạo lớn hơn nữa.

Kéo theo chung quanh tiếng gió thổi vang dội, luồng không khí đổi hướng.

Tư Căng nắm chặt thân mũi tên, một tay rút mũi tên trong tường ra.

Rót thêm thần lực, chuyển tay vứt ra ngoài.

Để cho mũi tên này đón đầu chống lại với mũi tên thứ hai bay tới, bắn ra đốm lửa nhỏ mạnh mẽ.

Không ra ba giây, thì nghiền mũi tên thứ hai thành mảnh vỡ.

Cùng lúc, lực lượng khổng lồ khuếch tán, ngay lập tức đâm xuyên qua bả vai người bắn cung kia.

"A a a —— "

Ngoài trăm mét, Đào Ý Đình kêu rên một tiếng, trực tiếp bị mũi tên Tư Căng ném trở về đóng ở trên mặt đất.

Môi của cô ta trong nháy mắt không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán, đau đớn hô to lên tiếng.

Làm sao sẽ như vậy?

Đây là cô ta căn cứ chỉ thị quyền trượng thần tình yêu, suốt đêm đi nhà họ Minh khu vực trong thành Đông cầu mũi tên giết ma!

Nhà họ Minh chính là nhà mẹ của Minh Tư Căng, là nhà tế ti được thần tình yêu bảo vệ nhất.

Nhà họ Minh thời đại thờ phụng tượng thần thần tình yêu, được thần tình yêu phù hộ, có số lớn pháp bảo giết ma trấn tà.

Mũi tên này vẫn là con trưởng nhà họ Minh Minh Tư Đào tự tay giao cho cô ta!

Nghe nói ác ma chỉ cần vừa đụng thì sẽ bị hút đi toàn bộ ma lực.

Mặc Lâm Uyên là tồn tại nghịch thiên gì, tại sao có thể trực tiếp ném mũi tên trở về cho cô ta?

Đào Ý Đình đầy đầu cũng là Mặc Lâm Uyên, căn bản không nghĩ hướng phương diện Tư Căng kia.

Bởi vì người thành phố đều biết, Tư Căng từ nhỏ tự kỷ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không yêu tiếp xúc với người khác.

Dù cho lợi hại, nhưng thời gian qua không hỏi việc đời, chỉ trốn ở trong thần điện mỗi ngày cầu phúc điển lễ, qua sinh hoạt máy móc lại không thú vị.

Đào Ý Đình không nghĩ hướng trên người Tư Căng, bốn người chơi trong trò chơi sinh tồn đi theo cô ta tự nhiên cũng không nghĩ.

Bọn họ vội vã đè hoảng sợ xuống đáy lòng, đỡ Đào Ý Đình dậy, vì cô ta băng bó vết thương, lại lo âu kế tiếp nên làm sao làm.

Đào Ý Đình hưởng thụ hư vinh nhiều sao vây trăng này, tay kia nâng quyền trượng thần tình yêu lên, môi đỏ mọng cong lên: "Mặc Lâm Uyên quá ngây thơ rồi, cho rằng như vậy là có thể xua đuổi tôi?"

Dứt lời, vung quyền trượng lên: "Các oan hồn, ra đi!!"

Dứt lời, mấy nghìn oan hồn trước đó không bị Tư Căng đánh tan kia lúc này gào thét chói tai theo đỉnh quyền trượng chui ra ngoài.

Mang mặt quỷ rợn người, trắng mênh mông lơ lửng ở chung quanh Đào Ý Đình.

Sau khi bị Tư Căng đuổi đi, các oan hồn không nhà để về, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, cầu Đào Ý Đình để cho bọn họ sống nhờ ở bên trong quyền trượng, đồng thời vì vì Đào Ý Đình phục vụ.

Trong nháy mắt đó, Đào Ý Đình không chỉ có triệu hoán ra oan hồn, còn căn cứ chỉ thị của Minh Tư Đào, niệm động thần chú, chia mũi tên giết ma làm mấy nghìn phần, cho các oan hồn một người một nhánh.

Như nữ hoàng ra lệnh: "Các ngươi không phải là muốn giết Mặc Lâm Uyên báo thù sao? Bây giờ... Ta cho các ngươi cơ hội này!"

Các oan hồn được mũi tên đỏ, hưng phấn vô cùng, lúc này nghiêng người rất nhanh trào vào điện tế ti của Tư Căng.

===---0o0o0o0---===

*mũi tên đỏ 赤箭

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip