CHƯƠNG 0418: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 9

CHƯƠNG 0418: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 9

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Oan hồn thành nghìn dời núi lấp biển mà đến, trong nháy mắt che phủ bầu trời chung quanh điện tế ti.

Bóng tối phủ xuống, đông nghịt một mảnh.

Bỗng nhiên, một nhánh mũi tên giết ma bị một oan hồn từ nóc nhà ném tới, đâm thẳng đỉnh đầu Mặc Lâm Uyên.

Mặc Lâm Uyên lập tức nghiêng mình, lần thứ hai mang Tư Căng né tránh.

Song, còn không đợi đứng vững, phía sau lại đâm tới một mũi tên.

Mặc Lâm Uyên sợ ma lực bị rút đi, không dám trực tiếp đụng vào mũi tên giết ma, chỉ có thể nhiều lần né tránh.

Thế nhưng, có Đào Ý Đình bên kia cuồn cuộn không ngừng cung cấp mũi tên giết ma, mũi tên các oan hồn bắn xuống càng ngày càng nhiều.

Chẳng qua ba phút, đã mười mấy mũi tên bắn ra.

Mặc Lâm Uyên tức giận, tóc bạc bồng bềnh lướt qua vành tai Tư Căng, mắng câu thô tục.

Tư Căng từ đầu chí cuối vẫn luôn được được "bảo vệ" bị dáng vẻ chật vật của ác ma chọc cười rồi.

Nhẹ nhàng mở miệng: "Muốn để cho bọn họ biến mất sao?"

"Đương nhiên!"

"Muốn lời, gọi tôi một tiếng ông xã, tôi giúp anh bóp đám lâu la không biết lượng sức này thành mảnh nhỏ!"

Mặc Lâm Uyên:...

Làm sao cảm giác Căng Căng đang chiếm hời của y?

Chẳng qua tính toán, người liếc mắt thì động tâm không nhiều lắm, vẫn là cưng chiều đi.

Vì vậy hít sâu một hơi, thả thấp giọng: "Ông xã..."

Giọng khàn khàn lại công khí.

Thì tính là gọi rồi, cũng giống là đang đùa đứa bé vui vẻ.

Tư Căng không hài lòng, lắc đầu nói: "Gọi lại."

Vùng xung quanh lông mày Mặc Lâm Uyên chau lại chặt chẽ, nhưng bây giờ là sức mạnh của mình bị áp chế, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dỗ Tư Căng.

"Ông xã ~ cứu tôi ~ "

Dứt lời, còn cúi đầu giống như làm nũng túm tay áo y.

Tư Căng lúc này mới hài lòng, kéo Mặc Lâm Uyên ra ngoài.

Vừa thấy hai người đi ra, nhóm oan hồn coi chừng ở ngoài điện trong nháy mắt hưng phấn lên.

Tiếng cười chói tai hết đợt này đến đợt khác, bọn họ thét lên: "Các anh em! Minh Tư Căng và Mặc Lâm Uyên cũng đi ra rồi! Giết bọn họ!"

"Giết Mặc Lâm Uyên kết thúc tuyệt cảnh, giết Minh Tư Căng chia thần lực của cậu ta ăn!"

"Giết!"

Nhóm oan hồn dựa vào từng bước xâm chiếm thần lực mà sống hưng phấn tới cực điểm, nâng mũi tên giết ma trong tay lên, cùng đâm về phía Tư Căng và Mặc Lâm Uyên.

Cùng lúc mở to hai mắt nhìn, đôi mắt trông mong ngóng trông bọn họ bị ghim thành con nhím!

Nhưng, thì ở sau một khắc mũi tên nhọn rời tay, Tư Căng ngưng tụ thần lực trong tay, trong nháy mắt khống chế lưu động không khí chung quanh.

Dòng chảy không khí hóa, gió lớn đột ngột nổi lên.

Sức gió thật lớn trong nháy mắt tạo thành vòng xoáy, đảo loạn hướng đi của mũi tên nhọn.

Mấy nghìn mũi tên giết ma mang khí thế hung ác trong nháy mắt giống như diều đứt dây, trên không trung không ngừng xoay tròn.

Nhóm oan hồn cũng nhìn choáng váng ——

Đào Ý Đình không phải nói vật này là pháp khí nhà họ Minh, rất lợi hại sao?

Tại sao dễ dàng thì bị người phá vỡ như thế?!

Gió xoáy vẫn còn tiếp tục, chẳng qua phút chốc, liền tinh chuẩn không có lầm ngắm chuẩn toàn bộ mũi tên của mũi tên giết ma về phía nhóm oan hồn. Lấy tốc độ so với trước mau hơn trăm lần, một lần nữa bắn mũi tên trở về.

Nhóm oan hồn lúc đầu thì bị gió thổi bay không ổn định trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bị dọa sợ đến liên tục thét chói tai.

Thậm chí, hồn thể cũng bị dọa đến thành trạng thái nửa trong suốt.

Bọn họ chỉ là oan hồn bình thường nhất thế giới này, trên người không mang theo ma lực, nắm mũi tên giết ma không có việc gì.

Nhưng nếu như bị loại pháp khí phục ma này đâm trúng, thì sẽ tiêu tan thành mây khói ngay tại chỗ.

Chúng nó nhanh chóng thay đổi hướng đi, thổi thân thể hư không của mình không ngừng chạy trốn.

Nhưng sức mạnh lại bị cơn lốc khóa lại, không cách nào đi tới.

Chỉ có thể sức không đủ tùy ý mũi tên giết ma đâm thủng thân thể, hồn bay phách lạc.

Liếc mắt cuối cùng trước khi chết, vẫn là thấy Tư Căng mỉm cười làm động tác tay tạm biệt với bọn họ.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Các bảo bối xin lỗi, gần nhất lại bận rộn, bản thảo cũng là bớt thời giờ viết.

Thời gian đổi mới vẫn cố định không dứt, còn có một chương, cầu thông cảm, yêu các bạn.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip