CHƯƠNG 0427: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 18

CHƯƠNG 0427: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 18

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"..."

"..."

Một câu nói đơn giản, để cho hiện trường ồn ào tức khắc an tĩnh lại.

Mọi người đều quay đầu nhìn thiếu niên bên ngoài,

"Minh Tư Căng, cậu nói xằng nói xiên, cô dâu rõ ràng nói rõ mười giờ tới, thời gian việc vui cậu làm..."

Mới vừa có người giúp đỡ Minh Tư Đào mắng ra miệng, thì thấy Tư Căng ném hộp quà trong tay ra.

Hộp quà tinh chuẩn không có lầm rơi vào trên bàn trà trước mặt Minh Tư Đào, phát ra một tiếng "Bộp" trầm đục.

Hộp quà vốn thì lỏng lẻo bị một đập này tự động đập ra, đầu Đào Ý Đình lăn ra từ bên trong, đập vào trên người người mới vừa mắng Tư Căng.

Máu chảy khô cạn, mặt biến thành màu đen, ngay cả hai con mắt cũng bị móc ra.

Hốc mắt đen ngòm không cam lòng lại u oán nhìn chằm chằm thế giới này.

"A a a a a —— "

Người nọ hét lên một tiếng, vội vã lui về sau hai bước lạnh run té trên mặt đất, một chân đá văng "cô dâu" của tiệc đính hôn này ra.

Đầu người lạch cạch lăn trở về bên người Minh Tư Đào, tuy rằng xấu xí vô cùng, thế nhưng hắn vẫn như cũ phân rõ ra, là Đào Ý Đình!

Sắc mặt lúc này thay đổi lớn: Làm sao sẽ như vậy?!

Đào Ý Đình tối hôm qua nói với hắn muốn đi xử lý hai kẻ địch, hắn cũng không để ở trong lòng.

Bởi vì Đào Ý Đình có quyền trượng thần tình yêu bảo vệ, lại có thần kiếm hắn cho gia trì, coi như là quái vật cao đẳng thế giới này cũng không dám động đến cô ta.

Tại sao sẽ chết, đầu người còn rơi vào trong tay Minh Tư Căng?!

Minh Tư Đào đứng lên, sắc mặt đen đến tột đỉnh: "Minh! Tư! Căng!"

Hắn rống giận: "Mày mười ba năm trước đoạn tuyệt quan hệ với trong nhà sau cũng không trở lại nữa, ngay cả ba năm trước đây ba qua đời cũng không tới nhìn, bây giờ ngay cả một tiếng thăm hỏi cũng không có thì tùy tiện ném đầu của vị hôn thê tao ở trên tiệc đính hôn của tao, là rắp tâm gì?"

"Đương nhiên là bụng dạ xấu xa, muốn hạ mặt mũi của ngươi, tìm ngươi xúi quẩy."

Lúc tới, Tư Căng sai Mặc Lâm Uyên và Trì Ý đi làm chuyện khác rồi.

Bây giờ, bản thân mình lẻ loi một mình, từng bước một đi vào đại sảnh, đi tới bên người Minh Tư Đào, giễu cợt nói: "Anh hai, vị hôn thê của anh cũng chết rồi, anh một giọt nước mắt cũng không có rớt trái lại quan tâm tới tôi rắp tâm, không phải là quan tâm bộ mặt của mình sao?"

"Thật tình không biết anh vạch trần mặt mũi kia, sớm thì ở lúc anh vứt bỏ Trì Ý, vì quyền trượng thần tình yêu cùng một chỗ với Đào Ý Đình, vứt sạch."

Khi đó bản thân mình vứt bỏ con dâu nuôi từ bé tái giá, đích xác chịu rồi không ít phê bình, lời của Tư Căng vừa lúc chọc trúng chỗ đau của Minh Tư Đào, hắn nắm chặt hai quả đấm, lạnh lùng mở miệng.

"Minh Tư Căng! Mày cút ra ngoài cho tao! Ba đã nói rồi, chỉ cần ông ấy còn ở chỗ này một ngày, mày thì không được lại bước vào nhà họ Minh một bước!"

"Đúng vậy." Tư Căng không để ý lên tiếng, đi tới trung tâm đại sảnh đường, trước di ảnh của cha nguyên chủ.

Đưa tay, chậm rãi tháo di ảnh xuống, tinh tế ung dung.

"Cha, thực sự là đã lâu không gặp, xem ra máu đầu tim của tôi ba và anh hai dùng rất tốt, đút cho da mặt mấy người dày ra, so với tường cao giấu kỹ nữ vườn sau nhà họ Minh còn dày hơn."

Trong thức hải, La Sát đã trở về rồi, Tiểu Yêu Nhi một lần nữa ngồi dậy, một móng vuốt vỗ vào trong tài liệu La Sát mới truyền về.

Giận đến răng hổ nhỏ cũng lộ ra, trong cổ họng phát ra tiếng vang "Khò khè khò khè", thanh âm non nớt đáng yêu tràn đầy xúc động phẫn nộ.

[đại nhân, trong tài liệu nói cha Minh thì ra là người đi theo hầu của thần tình yêu, một nhà nhà họ Minh cũng là chó săn của thần tình yêu!]

[nguyên chủ là tổng lãnh thiên thần của thiên đình, bị thần tình yêu dùng tà thuật soán vị đoạt quyền, đánh đi hơn phân nửa thần lực, đoạt đi ký ức, cách chức hạ phàm, lại được nhà họ Minh nhận nuôi.]

[nhà họ Minh cha con biết thân phận của cậu ta, vẫn luôn rút máu đầu tim của cậu ta ra nâng cao sức mạnh của mình, mỹ kỳ danh viết để cho nguyên chủ làm mắt trận, vì gia tộc cân nhắc!]

[nếu không phải nguyên chủ là chuyển thế của thần, sớm thì bị bọn họ giết chết rồi!]

Tư Căng ngắm di ảnh, ý cười khóe môi sâu sâu, dùng thần thức trả lời: 'Đây cũng là nguyên nhân nguyên chủ tại sao muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Minh đi?'

[đúng!] Tiểu Yêu gật đầu nhe răng: [tôi thật sự muốn cắn nát cổ Minh Tư Đào, grào~]

Tư Căng không tiếp lời, mà là một tay đập di ảnh trên mặt đất.

Rầm ——

Di ảnh nát bấy, còn bị hung hăng nghiền hai chân.

"!"

Tất cả mọi người bị động tác của cậu chấn động.

Minh Tư Căng không phải là luôn luôn nhút nhát tự bế sao?

Làm sao dám như thế với di ảnh của cha cậu ta??!

Minh Tư Đào càng là tức thiếu chút nữa hộc máu: "Minh Tư Căng! Mày điên rồi! Di ảnh của ba cũng dám đập!"

Tư Căng cảm thấy buồn cười, mở miệng nói: "Từ đường nhà họ Minh tôi cũng để cho người ta đập, tro cốt cũng cho họ rải đi, còn thiếu một di ảnh này?"

"Lão già này không phải nói, chỉ cần ông ta ở một ngày tôi thì vào không được cửa nhà họ Minh sao?"

Nói đến đây, giọng điệu Tư Căng chợt chuyển lạnh, sâu xa nói: "Bây giờ, ông ta không còn ở nữa rồi."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip