CHƯƠNG 0429: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 20
CHƯƠNG 0429: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 20
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng mặt mày cong cong, cười đến mê hoặc lại tàn nhẫn trong ánh mắt dữ tợn của Minh Tư Đào.
"Anh hai, anh có phải quên rồi hay không, sức mạnh trên người anh là dùng máu đầu tim của tôi luyện thành, tôi muốn cầm về, thật sự là dễ dàng a."
Lúc này thiếu niên ở trong mắt Minh Tư Đào tựa như ma quỷ.
Một đại ma đầu biến thái cười giết người!
Minh Tư Đào sắc mặt trắng bệch, theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng lại bị Tư Căng bóp cổ.
Tư Căng bóp cổ hắn ép buộc hắn chuyển hướng mọi người.
Mỗi chữ mỗi câu, công khai toàn bộ hành vi phạm tội đáng ghê tởm của hắn với mọi người.
"Kỳ thực, những trái tim đó thì đặt ở trong tủ trưng bày dưới tượng thần thần tình yêu kho vũ khí nhà họ Minh."
"Bị cha con nhà họ Minh điên cuồng mất trí dán lên giấy dán nhãn, ghi rõ họ tên, tuổi, thân thế cùng với nguyên nhân cam nguyện dâng ra trái tim của chủ nhân trái tim."
"Mười ba năm trước, cha con Minh Tư Đào thì đạt thành một cái giao dịch với thần tình yêu."
"Chỉ cần bọn họ giúp thần tình yêu gom đủ một trăm trái tim thành tâm thành ý làm cung phụng, thần tình yêu thì sẽ đề bạt bọn họ làm thiên sứ. Thoát khỏi nhân gian, đi thiên đình an hưởng phúc."
"Nhưng thế gian trái tim trong sáng chân thật khó tìm, ngoại trừ con gái si tình, đó chính là đứa nhỏ mới vừa sinh ra."
"Cho nên, trái tim con trai con gái mấy người bây giờ nhất định cũng ở kho vũ khí."
"Chỉ cần các ngươi tìm được trái tim, lại lấy máu đầu tim của Minh Tư Đào tưới."
"Vậy trái tim thì sẽ lại trở lại thân thể đứa nhỏ, bổ sung toàn bộ linh hồn của bọn nhỏ, để cho bọn họ ở địa ngục an tâm luân hồi chuyển thế."
Những tin tức này là Tư Căng từ trong nội dung vở kịch Tiểu Yêu truyền đến, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm.
Đáng thương lòng cha mẹ thiên hạ.
Yêu của ba mẹ với con cái là lắng sâu nhất trên đời, không thể thay thế nhất.
Cho nên, nghe tới đây mọi người dần dần nghiêm túc, hai mắt tỏa ánh sáng của để mắt tới Minh Tư Đào.
Có oán hận, có sát ý, càng có ngoan lệ cướp giật thuốc giải.
Minh Tư Đào bị ánh mắt như sói đói này nhìn chăm chú đến tóc gáy cả người cũng dựng hai chân nhịn không được như nhũn ra, bắt đầu sống chết giãy giụa.
"Minh Tư Căng! Mày tên điên này! Mau buông!!"
"Mọi người không nên tin Minh Tư Căng, nó đã điên rồi, nó là đang nói xằng nói xiên!!"
"Tin hay không, mở kho vũ khí ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?"
Tư Căng cảm thấy ồn ào, vì vậy, tay tăng thêm chút lực đạo, buộc chặt yết hầu Minh Tư Đào gắt gao, ngăn cản lời kế tiếp của hắn.
Mang mọi người đi đến kho vũ khí sân sau nhà họ Minh.
...
Lúc đến cửa ra vào kho vũ khí, Mặc Lâm Uyên xuất hiện ở bên người Tư Căng.
Từ lúc vào cổng lớn nhà họ Minh bắt đầu, Mặc Lâm Uyên thì vẫn luôn ẩn thân, sau khi đập xong từ đường, mới vô cùng lo lắng tới tìm Tư Căng.
Ác ma xảo quyệt cũng không có lập tức hiện hình, mà là dùng đuôi lần thứ hai quấn chặt thiếu niên.
Còn giả mù sa mưa giải thích một câu: "Căng Căng, quên nói với em, tôi dùng thuật ẩn thân không quá thuần thục, bình thường cần ba bốn tiếng đồng hồ mới có thể khôi phục."
"Nhưng hoàn cảnh nơi này quá nguy hiểm rồi, tôi sợ em tìm không được tôi sẽ khóc, chỉ có thể trước tiên trói em lại."
Trịnh trọng, nói bậy.
Tư Căng:...
Tựa hồ nhìn ra tức giận trong mắt thiếu niên, Mặc Lâm Uyên lại giấu đầu hở đuôi giải thích một câu.
"Yên tâm, lần này tôi tuyệt đối tuyệt đối không đụng bé Căng nhỏ của chúng ta."
Tư Căng:...
Còn không bằng không giải thích.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tư Căng bị tinh thần không mặt mũi không da mặt của đối phương "Làm cảm động".
Cậu không quản nhạc đệm nhỏ đơn giản này, mà là đi tới trước khóa mật mã, nhấn mật mã, mở cổng lớn kho vũ khí ra.
Cổng lớn sắt chế tạo ầm ầm mở ra, bên trong căn phòng hiện ra.
Một sân bãi mênh mông hai trăm thước vuông, trong tủ trưng bày cao hơn mười mét bốn mặt, đều là pháp khí người bình thường khó có thể nhìn thấy, ở dưới ánh đèn lờ mờ, chớp ánh sóng trong vắt.
Đối diện nơi cửa chính, là một pho tượng thần tình yêu còn muốn lớn hơn một vòng so với pho tượng trong giáo đường thần tình yêu.
Vàng thật nặn thân, thoạt nhìn uy nghiêm lại rợn người.
Mà phía dưới cùng pho tượng, là một thiếu nữ đáng thương mặc áo cưới.
Trì Ý nhìn trong tủ trưng bày thần đàn pho tượng, trái tim được thần lực bảo vệ, còn đang có quy luật nhảy lên, mặt tràn đầy nước mắt.
Quay đầu, vô cùng đau đớn nhìn về phía Minh Tư Đào.
"A Đào, anh lừa tôi, anh đã nói, anh muốn trái tim của tôi chỉ là muốn trị bệnh, sẽ không hiến tế cho thần tình yêu làm cống phẩm!!!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip