CHƯƠNG 0430: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 21

CHƯƠNG 0430: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 21

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Một khắc thấy Trì Ý kia, Minh Tư Đào hoàn toàn mắt choáng váng.

Trì Ý!

Cô ta không phải đã chết rồi sao?

Thì tính là hóa thành lệ quỷ, cũng có thể bị hắn dùng "Quỷ đánh tường" chống đỡ ở ngoài nhà tổ nhà họ Minh...

Nhưng bây giờ, cô ta tại sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì ra vào nhà họ Minh, còn trực tiếp vào kho vũ khí!

Là... Là Minh Tư Căng!

Nó biết mật mã kho vũ khí.

Nó biết giao dịch nhà họ Minh làm với thần tình yêu.

Là Minh Tư Căng tìm Trì Ý tìm trở về.

Là Minh Tư Căng cố ý muốn phá hủy hắn!!!

Minh Tư Đào càng nghĩ càng tức giận, hàm răng cắn rắc rắc vang dội, hận không thể bây giờ thì chém Tư Căng thành vạn mảnh.

Nhưng thần lực trăm cay nghìn đắng có được trong cơ thể đã bị Minh Tư Căng đoạt đi rồi.

Lấy cơ thể con người bây giờ của hắn, căn bản không cách nào phản kháng.

Tất cả rơi vào đường cùng, Minh Tư Đào chỉ có thể thỉnh cầu Trì Ý.

Hắn nâng đầu, nỗ lực nặn ra hai giọt nước mắt, tội nghiệp nhìn về phía thiếu nữ mặc áo cưới, lời nói dối há mồm liền ra.

"Ý Ý, em hiểu lầm! Tôi yêu em, trái tim kia không phải là tôi đặt, là... Là Đào Ý Đình ép tôi, em cũng biết, trong tay Đào Ý Đình có quyền trượng của thần tình yêu, tôi cũng không có cách nào..."

"Ý Ý, tôi kỳ thực rất nhớ em, dù sao tình nghĩa mười mấy năm của hai chúng ta, tôi làm sao có thể..."

"Đúng vậy, mười mấy năm."

Môi Trì Ý đang run rẩy, nước mắt sắp tràn ra khóe mắt giống hạt châu đứt chuỗi, từng viên một không tiếng động chảy xuống: "Mười mấy năm a! Minh Tư Đào, anh vẫn luôn gạt tôi!"

"Anh vừa mới bắt đầu chẳng qua là ứng với nhu cầu gia tộc tìm một cô con dâu nuôi từ bé, cũng không có tình cảm với tôi."

"Sau đó, anh cảm thấy tôi yêu anh sâu đậm, cứ tiếp tục lừa tôi, muốn cầm trái tim của tôi hiến tế."

"Lại sau đó, anh muốn vì quyền trượng thần tình yêu, không chút do dự vứt bỏ tôi cùng một chỗ với Đào Ý Đình!"

Minh Tư Đào vừa chột dạ, lại phải tiếp tục dỗ: "Làm sao sẽ chứ? Ý Ý, tôi là yêu em..."

"Yêu ta? Vậy anh nói cho tôi, Lâm Vũ Linh, Hàn Thiến Thiến là người nào, Triệu Minh Phỉ lại là ai? Trái tim của bọn họ tại sao giống như tôi vậy, xuất hiện ở trong tủ trưng bày 'Vì yêu hiến tế'!!!"

Lâm Vũ Linh là con gái của ông chủ Lâm.

Ông chủ Lâm nghe được điều này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi lớn, lập tức không để ý tất cả đến lao điên cuồng đến tủ trưng bày.

Thấy trái tim dán giấy dán nhãn Lâm Vũ Linh, đau lòng đến tột đỉnh.

Kia là con gái ông nuôi mười chín năm, là toàn bộ ký thác tinh thần của ông sau khi vợ qua đời a!

Làm sao cứ như vậy...

Ông chủ Lâm qua tuổi sáu mươi không chịu nổi công kích, tóc hoa râm trên mặt đất, liên tục khóc.

Thanh âm bi thương, càng nghe càng khắc khoải.

Thấy vậy, những người khác cũng liền vội vàng chạy đến bên cạnh tủ trưng bày tượng đá, điên cuồng tìm kiếm trái tim đứa nhỏ của mình.

Chỉ chốc lát sau, tiếng khóc bi ai xen lẫn chửi rủa thì pha trộn thành một mảnh: "Đứa nhỏ đáng thương của tôi a! Minh Tư Đào nên lên núi đao xuống chảo dầu tội đáng chết vạn lần!!"

"Minh Tư Đào! Mệt chúng tao còn tin tưởng mày, vẫn luôn cầm tiền cung phụng như tổ tông, sớm biết rằng như vậy, tao thì coi như bị quái vật rừng rậm sương mù dày đặc cắn chết, cũng tuyệt đối không bước vào nhà họ Minh mày nửa bước!"

Thậm chí trực tiếp nổi giận, tùy tiện từ trong tủ trưng bày cầm một dao thép mang pháp lực, giống như điên xông về Minh Tư Đào: "Tôi bây giờ thì muốn lấy máu đầu tim của Minh Tư Đào cứu con tôi!!!"

Có một người đi đầu, lập tức thì đuổi theo tới hai mươi mấy người.

Nhìn thấy tư thế này, Minh Tư Đào mới vừa còn kêu gào muốn tránh thoát Tư Căng bỗng nhiên an tĩnh lại.

Hắn kinh sợ chít chít rúc ở phía sau Tư Căng, hèn mọn khẩn cầu.

"Minh Tư Căng, đừng buông tay, mày nhưng nghìn vạn lần đừng buông tay a, rơi vào trong tay bọn họ tao nhất định phải chết!"

"Như vậy a."

Con mắt hoa đào của thần minh lương thiện lóe lên, rốt cuộc thật sự nghiêm túc suy tư.

Minh Tư Đào dấy lên một chút hy vọng, tiếp tục vẽ bánh mì loại lớn: "Tư Căng, Căng Căng, mày bảo vệ tao chờ tao an toàn sau đó mang mày cùng nhau đi làm thiên sứ... A a!"

Nhưng, lời còn chưa nói hết, thì bị Tư Căng không lưu tình chút nào đẩy hắn tới chỗ mọi người nổi giận.

Trong hoảng sợ cực kì, Minh Tư Đào nghe tạ lỗi không hề có thành ý của Tư Căng.

"Ngượng ngùng a, lúc đầu muốn túm về sau, đẩy sai phương hướng rồi."

"Anh... Tin sao?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip