CHƯƠNG 0432: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 23

CHƯƠNG 0432: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 23

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Cùng lúc đó, sương mù dày đặc nồng đậm khuếch tán vào bên trong, quấy rầy tâm tình tốt Tư Căng thưởng thức "Minh Tư Đào bị hành hình".

Thiếu niên không vui nhíu nhíu mày, nhìn về phía châu thần lực mất đi sáng bóng trong tay.

Châu thần lực của nhà họ Minh vẫn luôn dùng chống đỡ kết giới phòng ngừa sương mù dày đặc khuếch tán.

Bây giờ, thần lực trong đó bị Tư Căng đánh đi, kết giới biến mất, dẫn đến sương mù dày đặc khuếch tán.

Quái vật đói lâu rừng rậm sương mù dày đặc, lợi dụng tốc độ nhanh nhất xông tới vồ, để cầu ăn no nê.

Bởi vì Trì Ý là quỷ, bọn quái vật không có hứng thú ăn quỷ, ánh mắt tham lam một cách tự nhiên rơi vào trên người Tư Căng cách Trì Ý gần nhất.

Hưng phấn lộ ra lưỡi đen dài hơn mười mét, vừa muốn đụng tới thiếu niên tuấn mỹ vô song kia, thì bị một đạo lực đạo không biết tên chặt đứt giữa không trung!

Bộp ——

Lưỡi đen rơi xuống đất, quái vật đau đớn thu hồi phân nửa đầu lưỡi kia, không rõ bản thân mình bị thứ gì chém.

Không cam lòng gào thét hai tiếng, vừa muốn phản kích, đã nhìn thấy ác ma áo đỏ hiện hình bên người Tư Căng.

Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo tức khắc tắt lửa, lạnh rung rúc về sau hai bước, cúi đầu với Mặc Lâm Uyên.

Giống như đang quỳ lạy vua cao nhất của chúng nó.

Một khắc thấy Mặc Lâm Uyên kia, bọn quái vật tức khắc an tĩnh lại.

Đây chính là vị tổ tông, một người bứng nửa rừng rậm sương mù dày đặc, làm cho bọn quái vật bị thương tàn phế khốn khó, thú chúng lầm than.

Không chỉ có như vậy, lúc tâm tình không tốt còn muốn đi rừng rậm sương mù dày đặc bắt mấy con quái vật tới dằn vặt ngược đãi, quả thực so với quái vật còn quái vật hơn!

Mặc Lâm Uyên là quái vật, là tên điên.

Trong sinh hoạt tịch mịch không thú vị, chỉ có máu tươi và giết chóc có thể để cho y cảm thấy vui sướng ngắn ngủi.

Áo choàng của y lúc đầu giống với tóc y vậy, đều là màu trắng.

Nhưng sát nghiệt tạo nhiều, thì dần dần thích đỏ diễm lệ.

Y cởi áo bào trắng, thay áo lót đỏ, mang một khuôn mặt điên đảo chúng sinh, thành ác ma áo đỏ người người sợ hãi.

Cho nên, vì kinh hoàng khiếp sợ như vậy cực kỳ, bọn quái vật nhất trí quyết định nhận y làm chủ, để cầu sống tạm.

"Mắt mù sao? Không muốn chết thì cút nhanh lên!"

Một câu đơn giản, dọa sợ quái vật lệ khí đầy người đến chạy trối chết, cũng không đoái hoài tới đau đớn cắt đứt lưỡi, lộn nhào lăn trở về rừng rậm sương mù dày đặc.

Mọi người vây quanh Minh Tư Đào còn không có từ trong sợ hãi quái vật đột kích lấy lại tinh thần, thì lại bị ác ma so với quái vật nguy hiểm hơn làm sợ không còn chút máu mặt.

"Mặc Mặc Mặc... Mặc Lâm Uyên!!!"

Tư Căng lần thứ hai nâng tay mở kết giới, xua tan sương mù dày đặc, nâng cao tay vuốt ve sừng ác ma của người đàn ông, nụ cười ấm áp: "Nhà tôi, đừng lo lắng."

"Kết giới tôi đã một lần nữa mở ra bảo vệ rồi, Minh Tư Đào ba ngày sau tử vong, đến lúc đó, tôi cũng sẽ mang A Uyên rời khỏi, mấy người mau chóng lấy máu đầu tim của hắn đi."

Mọi người ngẩn người nhìn ác ma áo đỏ sắc mặt "Vui tính" Kia, vẻ mặt ngập ngừng.

Tuy rằng Tư Căng là cứu bọn họ, giúp bọn họ tìm được trái tim đứa nhỏ nhà mình.

Tuy rằng Mặc Lâm Uyên giúp bọn họ xua tan quái vật.

Nhưng...

Con người đều là ích kỷ, khái niệm đã định là hết sức khó sửa đổi.

Ở trong ấn tượng của bọn họ, Mặc Lâm Uyên là kẻ ác, là đại ma đầu sáng tạo toàn bộ thế giới vô hạn!

Làm sao có thể lưu lại y?

Cuối cùng, một người đánh bạo đưa ra kháng nghị: "Tư Căng, bọn tôi tin tưởng cậu, nhưng Mặc Lâm Uyên không thể lưu lại!"

"Đúng, y là ác ma, y phản bội thần tình yêu, biến nơi này thành thế giới kinh khủng! Thì nên bị ngăn cách ở bên ngoài kết giới cùng những quái vật buồn nôn đó, không cho phép bước vào nhân gian nửa bước!"

"Tư Căng, cậu bây giờ là tín ngưỡng của mọi người, vì an toàn của thành phố, bọn tôi đại biểu dân thành phố, xin cậu bây giờ, lập tức xua đuổi Mặc Lâm Uyên!"

"Xua đuổi Mặc Lâm Uyên!"

Đề nghị của mọi người một tiếng cao hơn một tiếng, cho rằng Tư Căng họ Minh, thì sẽ giống với cha con Minh Tư Đào vậy, "Nói gì nghe nấy" với công chúng, ít nhất sẽ không từ mặt ngoài xé rách mặt với đại chúng

Huống hồ, bọn họ đều tôn sùng Tư Căng là tín ngưỡng, hưởng thụ thờ phụng của công chúng, cậu ta thì không nỡ không vì công chúng cân nhắc.

Nhưng ai biết, thần minh cứu rỗi bọn họ kia bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.

Ôm sát eo ác ma áo đỏ, mở miệng với mọi người.

"Tôi nếu không làm thì sao?"

"Tôi nếu là nhất định giữ ác ma này lại nhà tổ nhà họ Minh, xem hắn mỗi ngày đạp tượng thần thần tình yêu, giẫm đạp tín ngưỡng của mấy người thì sao?"

"Mấy người lại có thể làm gì tôi?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip