CHƯƠNG 0433: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 24
CHƯƠNG 0433: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 24
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Mấy, người, lại, có, thể, làm, gì, tôi?
Tám chữ đơn giản, ép vỡ tâm tình xúc động phẫn nộ của mọi người.
Đúng vậy, bọn họ được Tư Căng bảo vệ, nguồn gốc tất cả sống còn đều đến từ chính Tư Căng.
Lại có lý do gì thù địch với Tư Căng?
"Nhưng từ xưa có nói, quân thuyền dân nước, lượng nước chở thuyền, cũng có thể lật thuyền." Có người ỷ vào bản thân mình có chút văn hóa bé nhỏ, tiếp tục phát biểu: "Minh Tư Căng, cậu chống lại dân ý, mọi người bây giờ có thể nâng ngươi, sau này cũng làm theo có thể phá hủy... Hưm..."
Nói còn chưa dứt lời, thì bị đồng bạn phía sau chặn miệng.
Bởi vì bọn họ thấy con ngươi Mặc Lâm Uyên biến đỏ, khắp người sát khí dày, hóa thành sương đen hữu hình.
Sương mù dày đặc, giống như muốn lại tụ tập thành một con quái vật rừng rậm sương mù dày đặc giống nhau như đúc.
Vì vậy vội vàng che miệng đồng bạn, liền lăn một vòng chạy xa.
Chạy, còn không quên ôm trái tim, kéo Minh Tư Đào, thu lấy lợi ích duy nhất được trong hành trình nhà họ Minh chuyến này.
Mọi người rút lui xong rồi, Tư Căng mới nhìn về phía Mặc Lâm Uyên.
Nhìn y khắp người ngưng tụ ma khí, hơi hơi nhướng mày ——
Lẽ nào, quái vật rừng rậm sương mù dày đặc đều là bị y "Chế tạo" đi ra như vậy?
Mặc Lâm Uyên cũng biết bản thân mình ban nãy không khống chế được sát ý.
Trước đó lúc mỗi khi ngưng tụ ma khí, thì sẽ sản sinh quái vật như vậy.
Đây là nguyền rủa thần tình yêu đặt ở trên người y, là cái giá đọa ma y phản bội thần tình yêu.
Quái vật này ăn thịt người giết hại vả lại cuồng vọng tự phụ, không bị bất luận kẻ nào quản thúc.
Cho nên, y liền tiến vào rừng rậm sương mù dày đặc, lấy bạo chế bạo, giết đến chúng nó phục tùng.
Nhưng quái vật là giết không hết, bởi vì chỉ cần có thần tình yêu ở, sát ý của y thì sẽ không bao giờ mờ nhạt, nghiệt nợ y tạo thì vĩnh viễn giết không hết.
"Căng Căng, tôi rời đi trước một chút." Mặc Lâm Uyên nói như vậy.
Y không muốn để cho loại quái vật này, dọa sợ thần minh cao quý của y.
Nhưng vừa muốn đi, Tư Căng lại kéo tay.
Thần minh cao quý hình như hoàn toàn không quan tâm đến tâm tình nóng lòng của ác ma, không nhanh không chậm hỏi: "Đi làm cái gì?"
"Đi... Đi... Tôi kia..."
Mặc Lâm Uyên không có bịa tốt một lý do ra hồn, ngắc ngứ hai tiếng, vừa muốn mạnh mẽ rời khỏi, thì bị Tư Căng kéo vào trong lòng, không nói lời gì chặn môi.
"Ưm..."
Mặc Lâm Uyên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn.
Lý trí nói cho y, y phải giãy giụa, y muốn rời khỏi.
Nhưng người trước mặt là Căng Căng!
Là Căng Căng y dựa vào một chút, cả linh hồn cũng sẽ hưng phấn.
Là Căng Căng lần đầu tiên chủ động hôn y.
Y không bỏ được...
Vì vậy, tình dục chiến thắng rồi lý trí.
Mặc Lâm Uyên không để ý Trì Ý ở đây, nâng tay giữ chặt đầu Tư Căng, làm sâu sắc nụ hôn đặc biệt ấm lòng này.
Trì Ý:...
Được thôi, cô ta vẫn là đi thôi.
Sau khi Trì Ý đi, Mặc Lâm Uyên hoàn toàn không quan tâm.
Y không hề thỏa mãn với hôn môi đơn giản, mà là đặt thần minh của y ở trên thần đàn trước tượng thần thần tình yêu.
Dưới phụ trợ chỉ bạc, một đôi mắt đẹp tràn đầy tà ác.
Người bên ngoài chỉ biết là Tư Căng dáng dấp nghiêm trang lịch thiệp bại hoại.
Mà dáng vẻ dưới tầng ngụy trang kia, dáng vẻ "Khóc không thành tiếng" còn muốn ẩn nhẫn trêu chọc y.
Chỉ có y biết!
Chỉ có thể có y biết!
Mặc Lâm Uyên cưỡng chế Tư Căng.
Một nút một nút, không chút kiêng kỵ, cởi cúc áo áo sơ mi trắng tuyết của cậu ra.
Động tác không nhanh không chậm, tựa hồ trở thành một loại hưởng thụ.
Ngay cả biểu tình hơi hờn của thiếu niên, đều thành trêu chọc tốt nhất.
"Căng Căng, có thể không?"
Tư Căng bị hôn đến sắc mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng hồi sức.
Khẳng định ma khí ngưng tụ phía sau y dần dần biến mất, mới yên tâm của liếc mắt: "Đều như vậy anh còn không biết xấu hổ hỏi tôi?"
"Tôi nói không thể hữu dụng không?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip