CHƯƠNG 0437: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 28
CHƯƠNG 0437: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 28
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng chuyển con ngươi nhìn nhìn y, lấy thần lực giúp y làm giảm bớt ma lực mãnh liệt trong cơ thể.
Chờ sau khi Mặc Lâm Uyên bình phục hô hấp, mới nhíu mày hỏi: "Tại sao ma khí trên người anh sẽ sản sinh quái vật?"
"Tại sao càng gần nhà thờ kia, ma lực của anh lại càng không khống chế được?"
"Bởi vì... Đây là trừng phạt."
Mặc Lâm Uyên nghiến răng, mồ hôi làm ướt tóc lưa thưa bên tóc mai, con mắt hoa đào tuấn mỹ mất đi ánh sáng rực rỡ, ngây người tựa ở trên ghế phụ.
Giọng khàn khàn nói: "Đây là trừng phạt của thần tình yêu đối với người phản bội."
"Trừng phạt tôi một đời sa đọa giết hại, cô độc không chỗ nương tựa, ma lực nổ tung, thối rữa ở trong máu tanh và giết chóc, vĩnh viễn không ngày thoát khỏi..."
Giọng điệu y nói chuyện hết sức bình tĩnh, giống như đây không phải là việc của bản thân y.
Mà là đang trần thuật sự thật khách quan không quan hệ gì với mình.
Nhưng thái độ càng lạnh lùng, thì chứng minh đau trong lòng càng sâu, càng không nguyện ý bày tỏ.
Tư Căng xoay người nắm chặt đuôi ác ma của y, đặt ở lòng bàn tay, tinh tế thưởng thức, dùng giọng điệu bình tĩnh giống vậy hỏi.
"Anh và thần tình yêu rốt cuộc là chuyện làm sao? Lần đầu tiên... Anh đã nói, sẽ nói cho tôi biết."
"Phải không? Vậy coi như tôi nuốt lời rồi đi."
Mặc Lâm Uyên nói năng thận trọng với lui tới của mình.
Y khóa mình ở trong bóng tối không ranh giới, nửa ngày mới lấy dũng khí nói.
"Tôi không nói cho em, kỳ thực cũng là đang cho em cơ hội."
"Em... Em nếu là sợ nguyền rủa trên người tôi, tùy thời có thể... Rời, đi."
Hai câu đơn giản, tựa hồ đã tiêu hao hết tinh thần can đảm suốt đời.
Lúc nói chuyện, Mặc Lâm Uyên theo bản năng nhìn về phía Tư Căng.
Kỳ thực ngày đầu tiên cùng một chỗ với Căng Căng, y thì lo lắng qua vấn đề này.
Nhưng lại bởi vì ích kỷ buông tay mình, chậm chạp không nguyện ý buông tay.
Trời biết ở trong khoảng thời gian chờ đợi trả lời thuyết phục của Tư Căng này, Mặc Lâm Uyên có bao nhiêu kinh hồn bạt vía.
Rõ ràng là vài giây ngắn ngủi, với y mà nói, lại dài dằng dặc giống như mấy đời vậy.
Y đời này đã bị thần tình yêu phá hủy, nếu như lần này giết thần tình yêu không thành công...
Y cũng không muốn phá hủy Căng Căng tốt đẹp như vậy.
Căng Căng là thần, không nên cùng mục nát với y.
Tư Căng mở miệng, không trả lời trực tiếp, trái lại hỏi một vấn đề "Đại bác bắn cũng không tới": "Thần tình yêu không phải là nguyền rủa anh cô độc sống quãng đời còn lại sao? Vậy anh tại sao muốn tới trêu chọc tôi?"
"Tôi cũng không biết."
Mặc Lâm Uyên lắc đầu: "Tôi lần đầu tiên hôn em đã nói, đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái rất kỳ quái."
"Tôi liếc mắt thấy em, thật giống như thấy ánh sáng, bắt được cứu rỗi. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng muốn tới gần."
"Sau đó, thì phát hiện trong linh hồn của em hình như có linh hồn của tôi, càng ngày càng không nguyện ý buông tay."
"Nhưng tôi có đôi khi là thật sự sợ em sẽ cùng sa đọa với tôi, cho nên mới không nguyện ý nhắc tới với em... Ưm?"
Y mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin.
Bởi vì Tư Căng hôn y.
Môi ấm lạnh ấm mềm đặt lên, dây thần kinh của Mặc Lâm Uyên trong nháy mắt căng thẳng.
Đuôi ác ma một cách tự nhiên quấn lấy eo thiếu niên, bỗng nhiên kéo người vào trong lòng.
Tư Căng cũng không tỏ ra yếu kém chút nào.
Cậu xoay người vượt qua chỗ ngồi, đưa tay, mười ngón giao nhau với Mặc Lâm Uyên.
Tiếng hôn môi vang lên ở trong yên tĩnh...
Hồi lâu, Tư Căng mới buông ác ma ra, hỏi: "Anh bây giờ nắm tay của tôi rồi sao?"
Mặc Lâm Uyên: "Hử?"
Y cả đời cường thế cuồng vọng, hiếm khi có lúc bị động.
Bị hỏi vấn đề này, lại là hơi hơi ngập ngừng.
Nhưng đây là Tư Căng.
Vấn đề Căng Căng hỏi, y sẽ ngay thời gian đầu tiên trả lời.
Vì vậy, Mặc Lâm Uyên rất nhanh gật đầu đáp "Đúng".
"Vậy anh đã bắt được cứu rỗi của anh rồi."
Tư Căng cười nhạt, hai cái răng khểnh hơi hơi hiện ra, tạo thành đối lập rõ nét với sương mù tràn ngập thế giới kinh khủng.
Liếc mắt thấy, thì chôn vào đáy lòng, cũng nữa trốn không ra nữa.
"Cho nên, nguyền rủa anh cô độc sống quãng đời còn lại phá rồi, nguyền rủa khác cũng sẽ cùng phá, tôi tuy rằng không giải quyết được nguyền rủa, nhưng..."
Nói đến chỗ này, Tư Căng lập tức xoay người ngồi trở lại ghế lái, vào số nhấn ga: "Tôi sẽ giải quyết, người hạ nguyền rủa!"
Xe khởi động nghênh ngang mà đi.
Rất nhanh liền đến trước mắt nhà thờ thần tình yêu, nhưng bị mấy con quái vật lớn toàn thân đỏ đậm khác thường chặn lại lối đi.
Nhìn tư thế này, tựa hồ là muốn...
Đánh cướp?
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip