CHƯƠNG 0438: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 29
CHƯƠNG 0438: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 29
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Mặc Lâm Uyên đúng lúc giải thích.
"Bởi vì mỗi một lần nhà thờ thần tình yêu hiện thế, cũng sẽ chọn ba người cầu nguyện tiến vào nhà thờ, thỏa mãn toàn bộ mong ước của bọn họ."
"Nhưng, thần tình yêu ích kỷ giả dối, tiến vào nhà thờ cần đủ tiền tài làm bước đệm."
"Cho nên, các nơi trên đường nhà thờ đều là giặc cướp, đi vào trong có một sòng bạc, bên trong càng nhiều hơn chính là dân cờ bạc vì tiền không muốn sống."
"Vậy còn chờ cái gì?"
Nghe xong buổi nói chuyện, cặp mắt đào hoa xinh đẹp của thần minh bỗng nhiên sáng lên.
Xoay người xuống xe.
Đao gió trên tay ngưng tụ, mũi dao ngắm chuẩn mấy quái vật vây quanh, nghiêng đầu cười.
"Đánh, cướp."
Bọn quái vật:...
Làm sao làm?
Hình như lời kịch bị cướp rồi...
Bọn quái vật bị nhục nhã trong nháy mắt nổi giận.
Nhưng thần minh vội vã đoạt tiền chỉ cầu tốc chiến tốc thắng.
Vì vậy, một giây trước quái vật màu đỏ còn đang kiêu ngạo, một giây kế tiếp thì toàn bộ bị Tư Căng chém bị thương tay chân, ngã xuống đất kêu rên.
Chúng nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thiếu niên con người nhìn như yếu đuối này, lại có sức mạnh đáng sợ như vậy.
Vốn tới một người như Tư Căng thì đủ rợn người, lúc lại nâng đầu, lại thấy Mặc Lâm Uyên trong xe.
Chỉ cần không vào nhà thờ thần tình yêu, ác ma áo đỏ thích giết chóc thành tính vẫn là BOSS mọi người công nhận.
Vì vậy, bọn quái vật hoàn toàn không có dũng khí phản kháng.
Chỉ có thể rưng rưng đưa tiền bản thân mình cướp đường đã nhiều năm ra.
Cầm tiền mua mạng.
Tư Căng xách 300 vạn tiền mặt nặng trịch lên xe.
Lúc đi còn không quên lên tiếng chào hỏi với bọn quái vật: "Hợp tác vui vẻ, lần sau tiếp tục."
Bọn quái vật mới vừa thở phào tức khắc giật mình, liền vội vàng lắc đầu: "Không dám không dám, van cầu đừng có lần sau!"
Thật vất vả tiễn đi hai vị tổ tông này, bọn quái vật mới có lá gan đứng lên, nâng nhau đi trở về.
Tư Căng lái xe một đường đến sòng bạc gần nhà thờ.
Biết ông chủ sòng bạc này sợ Mặc Lâm Uyên, cố ý một trước một sau đi vào.
Tiến vào nhà thờ thần tình yêu ít nhất phải năm nghìn vạn.
Nghĩ muốn ba trăm vạn này nhanh chóng xoay vòng vốn, đánh bạc là lựa chọn tốt nhất.
Tư Căng tiến vào sòng bạc trước Mặc Lâm Uyên, chỉ lấy một trăm vạn tiền mặt.
Mới vừa đi vào, đã nhìn thấy một đầu người òng ọc lăn đến dưới chân.
Nhắm chặt hai mắt, mất đi toàn bộ dấu hiệu sinh mệnh, giống như một bóng cao su đáng thương, bị quản lý mặt thẹo mặc trường sam màu xám tro của sòng bạc một chân đạp đi ra ngoài.
Tản vào trong sương mù, bị gió to vòng đi.
Quản lý khinh thường hừ lạnh một tiếng, mới quay đầu nhìn về phía Tư Căng.
Một khắc thấy người đẹp kia, mắt cỡ đậu xanh trong nháy mắt sáng lên.
Mặt thẹo ngăm đen hiện ra ý cười thô tục.
Thế giới kinh khủng này đã tồn tại hai trăm năm rồi, đến thực sự là hồi lâu không ở sòng bạc thấy người tiêu chí như thế rồi.
Hôm nay đến thực sự là để cho hắn gặp phải.
Da dẻ mịn màng này, coi như là người đàn ông, làm khóc cũng nhất định hết sức đẹp mắt!
Quản lý sòng bạc nghiện ăn mê sắc, nam nữ không kỵ.
Mấy năm nay lại trông coi sòng bạc, chỉ cần người hắn vừa ý người, thì không có không chiếm được.
Tâm tư lên, liền lập tức hắng giọng một cái, lạnh lùng hỏi: "Tiểu bạch kiểm, cậu cũng là tới cược?"
"Đúng." Tư Căng gật đầu, lễ phép mỉm cười.
Ý cười của thiếu niên như mộc xuân phong, để cho tâm trạng quản lý càng vui.
Vì vậy, tiếp tục hung thần ác sát hù dọa: "Đầu người mới vừa nãy thấy rồi đi? Thua cuộc đền nhưng không chỉ là tiền, là mạng!"
"Tiểu bạch kiểm giống như cậu vậy tôi thấy nhiều rồi, thua một chút tiền khóc so với đàn bà mà còn thảm. Rất CMN để cho người phiền lòng. Nếu không thì như vậy?"
Nói, thì "Tốt bụng" Đi tới bên người Tư Căng.
Một bàn tay to ngăm đen thăm dò bên hông thiếu niên: "Cậu làm bạn với tôi một đêm, tôi sẽ nói cho cậu biết tin tức một hồi canh bạc."
"Như vậy dùng không đến một nghìn đêm, cậu là có thể đủ năm nghìn vạn vào nhà thờ rồi, cậu cũng có thể cầu nguyện nhận được bất tử, cùng tôi kinh doanh sòng bạc nhà này, nhìn hết bách thái thế gian, làm sao... A a a!"
Quản lý một câu còn chưa nói hết, thì bị thần lực thiếu niên ngưng tụ đâm xuyên qua phía dưới.
Máu tươi nhễ nhại mà rơi.
Trong đau đớn không ranh giới, quản lý nghe được nụ cười vô tội của thiếu niên.
Giọng dễ nghe giống tuyên án của ma quỷ: "Tôi ngược lại vui lòng, chẳng qua, ông thật giống như không quá tốt đi."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip