CHƯƠNG 0439: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 30
CHƯƠNG 0439: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 30
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Quản lý giận đến sắc mặt trắng bệch: "Mày..."
"Xe, ra tôi phải tìm một người trong đáng tin một chút."
Tư Căng cười nhạt cắt đứt lời quản lý, chuyển con ngươi đã nhìn thấy ác ma áo đỏ chậm rãi bước vào.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp mỉm cười, chỉ chỉ nhân vật nguy hiểm cực hạn trong mắt mọi người kia, hỏi: "Người kia thì thế nào?"
Quản lý:...
Tiếng mắng của ông ta trong nháy mắt bị cắt đứt ở trong cổ họng, sau một khắc liền nhịn đau cười ha hả.
Quản lý từng vào nhà thờ thần tình yêu, cầu nguyện với thần tình yêu, muốn qua sinh mệnh vô tận.
Ông ta vẫn luôn ở sòng bạc hai trăm năm.
Từng thấy người không muốn sống, nhưng chưa từng thấy người không muốn sống như thế!
Kia là Mặc Lâm Uyên a!
Ác ma thích giết chóc thành tính kia từng vừa ý qua người nào?
Tới gần y không đến một giây thì sẽ bị xé thịt nát xương tan, còn làm chuyện kia với y?
Tiểu bạch kiểm này quả thực tự mình tự tìm cái chết!
"Kia không tệ, thật không sai."
Quản lý nín cười, nói với Tư Căng: "Cậu đi đi, nhanh đi tìm y, tôi cũng không nói doi, cậu phàm là có thể hôn được y, ván cược sống chết một ván mười triệu bên kia, tôi lập tức để cho cậu tham gia."
"Tiền vốn tôi ra! Ha ha ha ha!"
"Tốt, một lời đã định."
Tư Căng đáp cực kỳ sảng khoái, lúc cậu chốt kèo với quản lý sòng bạc, đưa tay vỗ vỗ bả vai ông ta.
Thần lực gia trì, rút ra lực lượng thần tình yêu duy trì sinh mệnh vô tận cho ông ta.
Rồi sau đó, thừa dịp quản lý không phát hiện, đi tới trước một cái bàn trống rút ra một cái khăn giấy.
Trải qua gấp bẻ, làm thành một đóa hoa hồng trắng.
Lại cầm lấy rượu vang đỏ bên người thoáng trang điểm, lấy thần lực bảo vệ hình hoa, làm thành một đóa hoa hồng đỏ mùi rượu bốn phía.
Mặt mỉm cười, bước về phía ác ma sớm có mưu tính trước, đưa tay nâng hoa.
"Thưa ngài, một đóa hoa đổi một cái hôn, có thể không?"
Mặc Lâm Uyên cũng không nói lời nào, hơi nhướng mày một cái, một tay ôm thiếu niên vào trong ngực.
Dựa vào chênh lệch 5cm lệch, trên cao nhìn xuống, một tay tóm người vào trong lòng.
Nhìn thấy cái này, quản lý sòng bạc đều sắp cười lên tiếng.
Thật tốt quá!
Tiểu bạch kiểm SB này, chọc Mặc Lâm Uyên, cũng chỉ có tình cảnh chờ chết!
* SB "傻逼" (shǎ bī) ngu ngốc, đần đồn, thằng ngu
Trong thức hải, Tiểu Yêu vì đại nhân nhà mình tích đức, lần thứ hai đốt lên ba cây nhang.
Chắp móng vuốt nhỏ trước ngực: [lên đường bình an.]
Một khắc Tư Căng bị Mặc Lâm Uyên ôm chặt kia, người toàn bộ sòng bạc đều dừng động tác lại.
Nín thở tập trung suy nghĩ, muốn nhìn xem kết cục của người trêu chọc ác ma.
Sớm thì nghe nói qua uy danh của Mặc Lâm Uyên, hôm nay nhưng phải kiến thức một chút thật tốt, tình cảnh ác ma giết người, có bao nhiêu đặc sắc.
Nhưng mà, còn không chờ bọn họ hưng phấn xong, Mặc Lâm Uyên liền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi thiếu niên.
Một cái hôn chuồn chuồn lướt nước, tràn ngập đau tiếc và yêu mến, để cho mọi người chờ xem náo nhiệt lập tức hóa đá ở tại chỗ.
Ác ma thì ra... Dễ nói chuyện như thế sao?
Mọi người không thể tin tưởng nhìn Mặc Lâm Uyên.
Nhìn y lấy đi hoa của Tư Căng, nhưng vẫn là ôm người không chịu buông tay.
Tựa vào bên tai thiếu niên, giống như là đang kề tai nói nhỏ.
Nhưng chỉ có Tư Căng nghe uy hiếp dày đặc: "Quản lý kia chết chắc rồi. Tôi bây giờ thì đi chém ông ta."
"Không cần thiết." Tư Căng ôm chặt y lại nhẹ giọng nỉ non: "Tôi còn muốn cầm mạng hắn đi làm tiền đặt cược ván sống chết đấy, anh làm sao có thể phá hủy đồ chơi của tôi chứ? Tôi sẽ đau lòng..."
Nói xong, thì đẩy Mặc Lâm Uyên ra, thân sĩ gật đầu: "Cảm ơn ngài, nụ hôn của anh rất ngọt."
Rồi sau đó, xoay người nhìn về phía quản lý: "Sòng bạc ván sống chết mười triệu một lần, ông nói rồi, giúp tôi lấy tiền, lấy đến đây đi."
Quản lý của nặng hơn người, theo bản năng muốn đổi ý, thế nhưng lại bị một câu nói của Tư Căng sợ vỡ mật: "Tôi mới vừa nói với ngài ác ma, để cho y làm nhân chứng ván cược rồi, ông nhưng nghìn vạn lần..."
"Không nên đổi ý nga."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip