CHƯƠNG 0441: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 32

CHƯƠNG 0441: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 32

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Đương nhiên là lúc vỗ bả vai ông a." Tư Căng xoay người, ôn nhu giải thích: "Bằng không thì ông thật đúng là cho rằng, tôi không ghét bỏ ông, nguyện ý đụng vào ông?"

Sinh mệnh của quản lý sòng bạc đang không ngừng tụt dốc.

Ở nơi này hơn hai trăm năm, ông ta chưa từng cảm thấy bản thân mình cách tử vong gần như thế.

Ông ta vươn tay gần như là da bọc xương, nỗ lực bò về phía Tư Căng.

Trong tròng mắt lồi ra chứa hận ý đáng sợ.

Minh Tư Căng quá đơn thuần, cậu ta thật sự cho rằng bản thân mình thì chút năng lực như thế?

Trên tay của ông ta có xúc tua nhỏ rút ra sinh mệnh lực của người khác.

Chỉ cần đụng phải Minh Tư Căng...

Chỉ cần đụng phải cậu ta, liền có thể lập tức muốn mạng của cậu ta!

Ông chủ sòng bạc cũng bị thao tác phúc hắc lại điên cuồng của Tư Căng dọa sợ đến chết khiếp.

Nhiều năm như thế, chưa từng gặp qua có người có thể cầm mạng của người khác làm tiền đặt cược, còn có thể lừa gạt qua mắt ông ta.

Quản lý chính là bạn tốt nhiều năm của ông ta, không thể chết như thế a!

Nhưng BOSS ác ma Mặc Lâm Uyên ở đây, Mặc Lâm Uyên không quen nhìn quản lý đã lâu, tự nhiên sẽ không cho phép ông ta đi hỗ trợ.

Vì vậy, ông chủ giật giật mập mạp của mình, lặng yên không tiếng động đi tới phía sau Tư Căng, đưa chân tàn nhẫn đạp cái ghế của thiếu niên một cái.

Cái ghế mang Tư Căng cùng nhau nghiêng về trước, sau một khắc thì sẽ ngã vào trên người quản lý.

Quản lý sòng bạc sắc mặt vui vẻ, lập tức mở xúc tua buồn nôn đỏ thắm trong lòng bàn tay ra, thì muốn tiếp xúc đến da thịt trắng noãn của thiếu niên.

Thật tốt quá!

"Ta lại có thể sống rồi!" Quản lý sòng bạc hưng phấn kêu lớn thành tiếng.

Sau một khắc thì bị một lực đạo không biết tên không có căn cứ chặt đứt tay và đầu.

Thân thể gãy, trơ trọi ngã vào trên mặt đất.

Cùng lúc đó, chân đạp cái ghế Tư Căng của ông chủ sòng bạc cũng bị chặt đứt theo, máu tươi chảy ròng.

Mà Mặc Lâm Uyên lại lấy tốc độ nhanh nhất thuấn di đến bên người Tư Căng, một tay đỡ cái ghế của cậu, ôm người vào trong ngực: "Không sao chứ?"

Rõ ràng là ba chữ lại đơn giản cực kỳ, lại mang một chút âm rung.

Tư Căng lắc đầu, cười nhạt đẩy y ra.

Chưa từng nghĩ, thì trong nháy mắt ngắn ngủi như thế, Mặc Lâm Uyên thì lấy ma lực giết quản lý sòng bạc tan thành mây khói.

"Thời gian vừa tốt, không đến mức để cho em thấy đồ bẩn." Dứt lời, nhìn thoáng qua nam kính mắt bên cạnh, trầm giọng mệnh lệnh: "Nhường chỗ."

Nam kính mắt gầy gò được mạng của quản lý sòng bạc, không nói nhiều, vội vội vàng vàng kéo tiền rời khỏi.

Lúc đi tới cửa, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Căng.

Đáy mắt lòe ra vài điểm biết ơn, nghĩ nếu trời xui đất khiến được người ta giúp đỡ, vẫn phải nghĩ phương pháp báo đáp.

Ông chủ sòng bạc cũng là người từng vào nhà thờ thần tình yêu, ông ta cầu nguyện nhận được tái sinh tế bào và năng lực tự lành cực nhanh.

Gãy chân rất nhanh khôi phục, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cửa.

Mặc Lâm Uyên hận quản lý thì coi như rồi, tại sao còn bảo vệ đồ đê tiện Minh Tư Căng kia như thế?!

Trong này nhất định có mờ ám, ông ta không thể trêu vào ác ma, phải vội vàng rời khỏi.

Chưa từng nghĩ, mới vừa chạy đến cửa ra vào, cổng lớn thì bị một sức mạnh vô hình đóng lại.

Là Tư Căng làm.

Khóe miệng Thần minh chứa ý cười tà ác, chậm rãi mở miệng.

"Ông chủ, chớ đi a, ván cược còn không có kết thúc đâu."

"Tiếp theo đây, tôi muốn đánh cuộc với ông."

Ông chủ sòng bạc trong nháy mắt bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch.

Ông ta điên cuồng gõ cửa nhưng vô luận như thế nào cũng không mở ra.

Chỉ có thể bị Mặc Lâm Uyên kéo lần thứ hai ấn trở về trên ghế đối diện Tư Căng, tiếp tục ván cược biến thái đến mức tận cùng này.

Mặc Lâm Uyên chủ động đứng ở vị trí nhà cái.

Ngón tay thon dài rất nhanh xóc xong một vòng bài, đặt lên bàn.

Giọng trầm thấp từ tính tuyên bố.

"Hai mươi mốt điểm, ván cược tiếp tục."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip