CHƯƠNG 0442: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 33

CHƯƠNG 0442: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 33

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ông chủ không muốn cược, cả người không khống chế phát run.

Nhưng bốn phía đều là kết giới Mặc Lâm Uyên bày.

Hơi lơ là, hồn bay phách lạc!

Ông ta nuốt nước miếng một cái, cố gắng giảng đạo lý với Mặc Lâm Uyên: "Uyên... Anh Uyên, chúng ta một trăm giao tình nhiều năm rồi, ngài tới bên này tôi cho tới bây giờ đều là chiêu đãi nồng hậu thịnh tình, ngài..."

"Vậy không có biện pháp, ai bảo ông chọc người không nên chọc chứ?" Dứt lời, thì phóng ra một ma lực mạnh mẽ đè tay ông chủ xuống, bắt đầu chia bài.

Vừa chia bài vừa khuyên: "Mở rộng trái tim, người yêu tôi em ấy không quá am hiểu đánh bạc."

Yêu... Người yêu?

Đối diện kia... Người đàn ông???

Ông chủ trong nháy mắt sét đánh ngang tai!

Hắn từ trước thì hiểu không được quản lý tại sao bụng đói ăn quàng, nam nữ không giới hạn.

Ông ta trăm triệu không tiếp thụ được cùng một chỗ với đàn ông, hai người đàn ông làm sao... Làm sao làm chuyện kia chứ?

Ông chủ hiểu không được, không chỉ hiểu không được đàn ông yêu thích đàn ông, càng hiểu không được Mặc Lâm Uyên tại sao sẽ vừa ý thiếu niên trước mặt.

Cũng bởi vì cậu ta lớn lên đẹp mắt?

Vậy người cố gắng tiếp cận Mặc Lâm Uyên trước kia, cũng không có một ai có thể sống sót a!

Làm sao thì hết lần này tới lần khác coi trọng người này?

"Không sai, tôi không am hiểu đánh bạc, ông xem, mới vừa nãy tôi không phải là thua rồi à?"

"Xét thấy ta không có tiền đâu, mấy ván trước chúng ta chỉ chơi tiền."

"Chờ lúc ông thua toàn bộ sòng bạc cho tôi, lại chơi tới đi mạng."

"Tới, cầm bài đi."

Tư Căng nói như thế, ít nhất để cho trái tim ông chủ thoáng thả xuống.

Một ván mười triệu, sòng bạc muốn kiếm lời cũng ít nhất phải một trăm ván, ông ta không gấp.

Cũng không thể vẫn luôn thua đi?

Vì vậy đưa tay muốn ba lá bài.

Ván cược bắt đầu, ông chủ cau mày nhìn nhìn bài.

Trong nháy mắt nhướng mày vui mừng, lập tức ật bài: "Hai mươi điểm!"

Chỉ thiếu chút nữa với hai mươi mốt điểm, cũng không thể còn thua đi?

Chỉ cần ông ta thắng rồi...

Song, lời còn không có nghĩ xong, thì thấy Tư Căng cười nhạt lật bài: "Hai mươi mốt điểm."

Ba lá bài theo thứ tự là 55J.

Vừa vặn đủ điểm!

Hai mươi mốt điểm!

"Mười triệu." Tư Căng dựa vào trên ghế, tiếp tục tăng giá: "Ván kế tiếp lại cược mười triệu."

...

"Hai mươi mốt điểm, ván kế tiếp hai chục triệu."

"Hai mươi mốt điểm, ván kế tiếp bốn mươi triệu."

"Hai mươi mốt điểm, ván kế tiếp tám mươi triệu."

Liên tục bốn ván, bài Tư Căng mỗi lần cầm được vừa đúng là hai mươi mốt điểm.

Ông chủ bị ma lực của Mặc Lâm Uyên đè ép, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể tiếp tục ván cược, cuối cùng ở ván thứ hai mươi mốt, bồi thường toàn bộ sòng bạc đi vào.

Lại cược, chính là mệnh...

Ông chủ Ông chủ tuyệt vọng gào thét điên cuồng: "Minh Tư Căng! Mày không phải không am hiểu đánh bạc sao?!"

"Đúng vậy." Tư Căng nhìn nhìn ác ma áo đỏ xào bài một bên: "Nhưng, ác ma am hiểu xào bài a."

Ông chủ:...

Đm!

Ông ta mặc kệ!

Này không phải rõ ràng làm càn bắt nạt ông ta à?!

Thật sự cho rằng ông ta cái gì cũng không làm được sao?

Ông chủ không muốn tiếp tục nữa, cố gắng một chút đưa tay ấn nút báo động dưới bàn đánh bạc.

Kia là tín hiệu xin giúp đỡ chuyên dụng của ông chủ sòng bạc, người đến đây nghĩ cách cứu viện một người có thể được năm mươi triệu.

Thanh âm nút báo động chói tai vô cùng, xuyên qua mười dặm xung quanh, rất nhanh, tất cả dân cờ bạc đều vọt vào.

Không chỉ bao gồm người sống, còn có quỷ quái các đường.

Ông chủ thần tình kích động lập tức kêu thành tiếng, "Mau tới giết... Ưm ưm..."

Song, mới vừa hô lên ba chữ, thì bị Mặc Lâm Uyên lấy ma lực chặn môi.

Tư Căng chuyển qua cái ghế, bắt chéo hai chân, đưa tay chỉ tiền bên người, lại chỉ chỉ ông chủ sòng bạc phía sau, lành lạnh mở miệng.

"Tôi bây giờ là ông chủ mới nơi này, giết ông ta rồi, số tiền này tuỳ ý cầm."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip