CHƯƠNG 0443: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 34

CHƯƠNG 0443: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 34

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Những lời này hữu hiệu kích thích mọi người tới đây.

Ông chủ sòng bạc là ai không quan trọng, tiền mặt mới là chân lý!

Ở lúc một đám hung thần ác sát vọt tới, khóe môi Tư Căng cong lên một tia ý cười diễm lệ.

Cậu đứng dậy, vô cùng rộng lượng nhường đường.

Sau một khắc, tiếng kêu rên như đau xé ruột gan của ông chủ sòng bạc giống như ma âm xuyên tai, vang lên thê lương.

Kêu rên kết thúc, chính là tiếng đánh nhau giật tiền.

Con người đều là ích kỷ, tụ tập ở nơi này, tất cả đều là dân cờ bạc không muốn sống.

Bọn họ nguyện ý vì tiền liều mạng, Tư Căng cũng lười đi quản, chỉ lấy năm mươi triệu đặt vào hệ thống của Tiểu Yêu Nhi, thì đi ra cửa với Mặc Lâm Uyên, tiến về phía nhà thờ thần tình yêu.

Thế nhưng, lúc vào sòng bạc rõ ràng nhà thờ còn gần trong gang tấc đột nhiên biến mất ở hướng đi lúc đầu.

Chung quanh sòng bạc sương mù tràn ngập, nhưng phạm vi nhìn không vượt quá một mét.

Mặc Lâm Uyên theo bản năng nắm chặt tay Tư Căng, đuôi quấn lên eo thiếu niên, ý tứ hàm xúc mù mịt giật giật.

Không biết xấu hổ mở miệng: "Đừng sợ, tôi bảo vệ em."

Tư Căng:...

Này, là, bảo, vệ?

Cậu kéo đuôi vướng víu của người đàn ông xuống, liếc mắt nhìn Mặc Lâm Uyên, mới vừa muốn hỏi kế tiếp phải làm sao làm, thì nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng ca nhẹ nhàng.

Tiếng ca kia tựa hồ là một thiếu nữ hát, mờ mịt xa xăm, nghe có chút lạnh lẽo.

"Hồn ơi trở về "

" phương Đông không thể nương nhờ "

"Người cao nghìn nhận* "

*nhận 仞 (đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước)

"Chỉ hồn là tìm kiếm thôi "

...

Hát là tác phẩm của Khuất Nguyên rất nhiều năm trước —— <chiêu hồn>.

Nhưng cô ta mỗi lần tuần hoàn hát đều là bốn câu này.

Tựa hồ không quá biết hát, lại tựa hồ là đang chờ người hát tiếp.

Mặc Lâm Uyên kéo Tư Căng trở về trong lòng, hơi hơi nhíu mày: "Tôi rất ít đi nhà thờ thần tình yêu, nhưng ý tứ này đại khái là muốn... Tìm ra cô bé hát kia dẫn đường..."

"Tôi thử xem."

Tư Căng hắng giọng, bắt đầu tiếp ——

"Hồn ơi trở về "

"Phía nam không thể dừng chân "

Nghe tiếng ca dễ nghe của thiếu niên, Mặc Lâm Uyên không khỏi hơi ngẩn ra: "Em còn biết hát cái này? Nới mới nhớ đây là bài hát gì? Tôi làm sao không biết?"

Tư Căng không nhìn y, nhàn nhạt mở miệng: ""Tôi không trao đổi với mù chữ."

Mặc Lâm Uyên:...

Đang nói, cách đó không xa đã có hai bóng đen lướt qua.

Hai người lúc này đề phòng.

Lúc gần ngay trước mắt, Tư Căng mới phát hiện, kia là hai cỗ xương khô bọc áo đỏ.

Khung xương thiên nhỏ, tựa hồ là xương của cô bé.

Xương khô kia dừng lại ở trước mặt hai người, tiến đến trước mặt quan sát dáng vẻ của hai người.

Tư Căng và Mặc Lâm Uyên cùng lúc cười, cùng lúc mở miệng.

"Cô nàng xinh đẹp, xin hỏi, có thể dẫn bọn tôi đi nhà thờ sao?"

Hai cỗ xương khô tựa hồ lần đầu tiên được người đi nhà thờ đối đãi ôn nhu như thế, gật đầu, xoay người.

Cầm đèn lồng mờ nhạt trong tay, lại là thổi đi hai hướng đi.

Tư Căng và Mặc Lâm Uyên liếc nhau, lấy thần lực ở trên người Mặc Lâm Uyên làm một đạo đánh dấu, mới quyết định phân công nhau đuổi theo.

"Sương mù dày đặc này có thể sẽ tạo thành ảo cảnh, em cẩn thận một chút, tầng thứ nhất nhà thờ thần tình yêu vì tôi khắc bích hoạ toàn bộ người phản bội, đến lúc đó tôi sẽ nói cho em biết quá khứ của tôi và thần tình yêu."

Dặn dò xong câu này, Mặc Lâm Uyên lại hôn trán Tư Căng một cái, mới lo lắng rời khỏi với xương khô khác.

Tư Căng một đường về phía trước với xương khô nữ, không đi mấy cây số, đầu cũng có chút choáng váng.

Cậu cho rằng là tác dụng của sương mù dày đặc, vì phòng ngừa bản thân mình rơi vào ảo cảnh, còn mở một đạo kết giới.

Nhưng...

Hình như không làm nên chuyện gì.

Hoàn cảnh trước mắt cậu càng ngày càng ma huyễn, cuối cùng vậy mà biến thành Thiên giới...

Bốn phía thiên thần cầm dao san sát.

Chính diện là lão thiên quân trên ngai vàng.

Lão thiên quân chân mày sắc bén, trang phục thiên quân màu xanh nhạt uy phong lẫm liệt, nói lời giống khi chết rất nhiều năm trước vậy.

"Tư Căng! Ngươi phản bội ta! Phản bội lời thề của ngươi, phản bội tín ngưỡng của ngươi!"

Tư Căng lắc đầu, nỗ lực duy trì thanh tỉnh.

Trước mặt lần thứ hai khôi phục sương mù dày đặc, nữ xương khô gần trong gang tấc, "Ngươi không có sao chứ?"

Tư Căng lắc đầu, hô hấp đã có chút không ổn định.

Sau khi nói cho nữ xương khô tiếp tục đi, vội vàng kết nối với Tiểu Yêu: 'Yêu Nhi, đây là cái gì? Ảo cảnh sao?'

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Ca từ xuất xứ từ <chiêu hồn> Khuất Nguyên

---0o0o0o0---

*Chiêu hồn (招魂) là một bài thơ nổi tiếng của Khuất Nguyên (屈原) – nhà thơ yêu nước thời Chiến Quốc, thuộc nước Sở. Tác phẩm này nằm trong Sở Từ (楚辞), được viết theo phong cách văn tế, mang tính chất triệu hồn, kêu gọi linh hồn quay trở về. Bài thơ được cho là viết để gọi hồn một vị vua hoặc chính linh hồn của tác giả sau khi bị lưu đày. Nó phản ánh thế giới quan bi thương của Khuất Nguyên trước cảnh quốc gia suy vong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip