CHƯƠNG 0444: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 35

CHƯƠNG 0444: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 35

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Từ lúc Tư Căng hát tiếp lời của nữ xương khô. Tiểu Yêu thì phát giác không thích hợp rồi.

Móng vuốt hổ bắt đầu ở trên bàn gõ hệ thống điên cuồng vỗ vào, đến bây giờ cuối cùng bỗng nhiên nâng đầu: [đại nhân, sai rồi, sai rồi! Thần tình yêu hình như sửa lại quy củ, sản ảo cảnh không phải là bởi vì sương mù dày đặc trước mặt, mà là ngài ở lúc tiếp lời, đã bị ảo cảnh ăn mòn.]

[ảo cảnh sẽ biểu hiện ra thứ đáy lòng ngài sợ nhất, ngài mau đi, đến nhà thờ thần tình yêu thì không có việc gì rồi, mau để cho nữ xương khô đi nhanh chút, mang ngài đi!]

[tôi bây giờ đi... Đi Thiên giới tìm mèo đen nhỏ đòi viên thuốc ức chế ảo cảnh, tôi nhớ cục hệ thống có!]

Dứt lời, thì lập tức thông qua cửa truyền tống chạy mất.

Đi quá vội vội vàng vàng, còn không cẩn thận bị cửa truyền tống kẹp đuôi một cái, rớt hai cọng lông.

Tiểu Yêu: []

Nhưng đại nhân có nguy hiểm, không để ý tới đau, đi trước đi trước.

Vì vậy, vươn hai cái móng vuốt ôm đuôi chạy mất.

Tư Căng hít sâu một hơi, nghiến răng suy nghĩ tìm tòi: 'Thần tình yêu trực tiếp dùng tiếng ca ăn mòn ý thức của người, chế tạo ảo cảnh, quá âm hiểm.'

Nếu như không tiếp lời hát thì không cách nào đến nhà thờ.

Hát tiếp lại sẽ ở trong sương mù dày đặc gặp lại thứ bản thân mình sợ hãi nhất, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử.

Tư Căng hắng giọng, mở miệng thúc giục nữ xương khô đi tiếp.

Dám dùng quy tắc hèn hạ như thế ngăn chặn cậu!

Đợi đến nhà thờ, đừng nói thần tình yêu, ngay cả nhà thờ đều bị cậu nổ san bằng rồi!

Tư Căng một đường về phía trước, đi chưa được mấy bước, thì lại thấy lão thiên quân.

Đây là lão thiên quân vì tu luyện tà thuật nâng cao tu vi, đã tẩu hỏa nhập ma.

Ông ta rút lấy một vạn sinh mệnh của thiên thần, hòa vào lò luyện đan.

Bắt đầu liên tục giảng giải phương pháp chế thuốc với Tư Căng.

Cùng lúc, mở miệng cảm ơn: "Tư Căng, cảm ơn ngươi a, nếu là không có ngươi giúp ta giết người, ta cũng làm không được thần không biết, quỷ không hay như thế."

"Thế nhưng, ai bảo ngươi ngu xuẩn chứ?"

"Ta chẳng qua là vì bọn họ bịa đặt một tội danh không chê vào đâu được, để cho ngươi giúp ta bắt bọn họ vào ngục giam thẩm vấn."

"Ngục giam kỳ thực chính là lò luyện đan, đi vào rồi, thì lại không có khả năng sống sót trở về, ngươi nói một chút a, ngươi thông minh như thế, tại sao không biết nghiên cứu tinh tế một chút, cấu tạo ngục giam chứ?"

"Ngươi không giết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại bởi vì ngươi mà chết."

"Ngươi cũng là hung thủ!"

Không! Cậu không phải là hung thủ!

Tư Căng lần thứ hai lắc đầu, bỗng nhiên mở mắt.

Hô hấp dồn dập, ra một thân mồ hôi lạnh.

Cậu dùng móng tay đâm nát lòng bàn tay, hy vọng có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian.

Nhưng lại đi một bước, lại thấy bóng dáng của lão thiên quân.

Lúc này đây, là địa điểm thần thánh nhất sắc phong võ tướng ở thiên giới, đại biểu vinh dự cao nhất của võ tướng Thiên giới —— đài Lăng Yên.

Dưới đài Lăng Yên, là một đám thiên thần gián tiếp bởi vì Tư Căng mà chết.

Bọn họ oán hận, kêu thảm: "Tư Căng! Tướng quân! Nguyên soái! Bọn ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi lại giết bọn ta!!"

Trên đài Lăng Yên, lão thiên quân mặt mỉm cười, trao tặng Tư Căng vị nguyên soái Thiên giới, cười khẽ dụ dỗ: "Tư Căng, ta chỉ có ngươi một thần tử trung thành như thế, ngươi nhưng nghìn vạn lần không thể phản bội ta a."

"Báo đáp ý quân trên đài Lăng Yên, xách rồng ngọc vì quân mà chết."

"Tới, nói ra lời thề này, cho thấy trung thành của ngươi."

"Báo... Báo đáp ý quân trên đài Lăng Yên..." Tư Căng có chút không chịu nổi.

Trái tim cậu bắt đầu đau kịch liệt, lại làm sao lắc đầu véo mình cũng không cách nào duy trì thanh tỉnh.

Đến sau đó, càng ngày càng không phân rõ đây là hiện thực hay là ảo giác.

Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm lão thiên quân: "Báo... Báo đáp ý quân trên đài Lăng Yên... Xách ngọc rồng vì quân mà chết."

"Báo đáp ý quân trên đài Lăng Yên, xách rồng ngọc vì quân mà chết!"

"Báo đáp ý quân trên đài Lăng Yên, xách rồng ngọc vì quân mà chết!"

"Ha ha ha ha ha!"

Cậu bỗng nhiên cười lên, cười đến điên cuồng lại châm chọc.

Ánh mắt một sững sỡ, sát ý rõ rệt: "Muốn để cho ta thề sống chết thành tâm cống hiến sức lực cho ngươi, ngươi cũng xứng!!!"

Thanh âm gào thét những lời này có chút lớn, trong nháy mắt đưa tới chú ý của nữ xương khô.

Cô ta vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía Tư Căng hai mắt màu đỏ tươi.

Hỏng bét rồi!

Đây là rơi vào ảo cảnh, bắt đầu chết bất đắc kỳ tử...

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Các bảo bối, Căng Căng trầm mê ảo cảnh, không phải là thần tình yêu thế giới này thật lợi hại, ảo cảnh chỉ là một trạm kiểm soát vào nhà thờ, người bình thường cũng có thể loại bỏ, thế nhưng trong lòng bản thân Tư Căng áy náy sợ hãi mới có thể thấy vài thứ kia, là bản thân cậu không chịu buông tha bản thân! [chương sau có giải thích]

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip