CHƯƠNG 0448: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 39

CHƯƠNG 0448: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 39

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ý thức Tư Căng tan rã, cả người đổ mồ hôi.

Cậu cảm thấy mình tựa như một con cá bất lực, rơi vào trong tay đầu bếp, chỉ có thể mặc cho người "Chiên xào rim rán".

Nhưng bất đắc dĩ "đầu bếp" kia ôn nhu lại đáng hận.

Chậm rãi dằn vặt, từ từ xâm lấn, chậm chạp không chịu cho cá một chút vui vẻ.

Không biết qua bao lâu, đầu Tư Căng lờ mờ.

Hai tay cậu gắt gao túm gối đầu.

Nước mắt hạ xuống từng tí.

...

Giữa mơ mơ màng màng, một dòng nước ấm, chảy qua.

Tư Căng biết, đây là dấu hiệu kết thúc.

Lúc này, ý thức của thần minh cuối cùng cũng mơ mơ màng màng đến cực hạn.

Nhắm mắt, tùy ý bản thân mình bất tỉnh mất.

Đến lúc này, Lâm Uyên mới đứng dậy, ôm người đi rửa mặt.

Vì phòng ngừa Tư Căng phát sốt, còn cố ý dùng thần lực rửa sạch cậu không nhiễm một hạt bụi.

Đã đổi mới ga trải giường và chăn.

Lúc này mới yên tâm thả người về lại.

Rồi sau đó, đưa tay ở trán cậu điểm hai điểm thần lực, phòng ngừa thiếu niên mơ thấy ác mộng.

Lúc này mới hạnh phúc nằm trở về bên người Tư Căng, nắm chặt một cái tay của cậu, nhắm mắt ngủ.

...

Tư Căng ngủ một giấc thật tốt.

Lúc lại tỉnh lại, trời vẫn là tối.

Thiếu niên mở mắt, thấy Lâm Uyên bưng mấy dĩa thức ăn đi vào, đặt ở đầu giường cậu.

Món ăn ngọt mà không ngấy.

Tư Căng ngồi dậy, trên người đã thoáng có chút sức lực.

Cậu hỏi: "Ta ngủ bao lâu?"

Lâm Uyên trả lời, giọng điệu nhạt nhẽo lại ôn nhu: "Một ngày mà thôi, Căng Căng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi."

"Là chính ngươi bất tỉnh, ta không có thôi miên ngươi."

khi nói chuyện, đã gắp tốt món ăn đưa đến bên người cậu.

Tư Căng cúi đầu ăn cơm, tự hỏi hôm qua tất cả Lâm Uyên nói với mình.

Càng ăn càng cảm thấy A Uyên lỗ vốn rồi.

Hơn nữa, lỗ vốn cực kỳ.

"Ngươi như vậy..."

Cậu để đũa xuống, dừng một chút mới kìm tốt ngôn ngữ hỏi: "Ngươi trước đó biết ta cũng sẽ thích ngươi sao? Nếu như không biết, tại sao muốn vì ta... Làm nhiều như vậy..."

Ở Tư Căng xem ra, tất cả nghiệt nợ đều là một tay bản thân tạo thành.

Cậu không đáng thương xót, cũng không cần đồng cảm.

Cậu là đàn ông, được các thiên thần tôn một tiếng nguyên soái, thì nên tự mình chịu.

Cho nên vất vả chịu trước đây, cậu đều im lặng không nói với ai ngay cả Ngọc Yến đều không nói.

Nhưng A Uyên...

Tư Căng còn không có nghĩ xong, Lâm Uyên mở miệng lần nữa trả lời: "Kỳ thực chuyện tình cảm như vậy vốn chính là không công bằng, ta yêu thích ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm những chuyện kia, chỉ cần trong lòng ngươi có thể dễ chịu một chút, ta thì coi như ở trước mặt một vạn thiên thần đó quỳ năm trăm năm mỗi ngày thăm viếng, cũng vui vẻ chịu đựng."

"Cái giá ta trả, vốn chính là không cầu trả lời thuyết phục, vậy nên chuyện ngươi có thích ta hay không, căn bản không quan trọng."

"Bởi vì người nguyện lòng móc ra chân tình trước là ta, ngươi có đón nhận hay không là chuyện của ngươi, ngươi đáp lại ta thế nào, cũng là chuyện của ngươi..."

"Vậy ngươi nghĩ muốn báo đáp gì chứ?" Tư Căng nâng con ngươi, nghiêm túc nhìn y.

Chưa từng nghĩ, cái nhìn này lại làm cho tiểu thiên quân uy vũ bất phàm nhìn hoảng sợ rồi.

Y lập tức khẩn trương đứng lên, đi tới bên người Tư Căng giải thích: "Căng Căng, tình cảm không phải là vật trao đổi vật, ý tứ ta mới vừa nói không phải là muốn ít đồ với ngươi..."

Thật là, đều trách miệng y đần.

Cuộc sống đã qua của Căng Căng hết sức vất vả rồi, còn muốn để cho cậu hiểu lầm những thứ này.

Lâm Uyên hít sâu một hơi, chỉnh lý tâm tình đang muốn lại giải thích, thì thấy Tư Căng kéo tay y lại.

Tay của thần minh có chút lạnh, nhưng rơi vào trong lòng Lâm Uyên, lại là nóng hổi.

Trong lúc ngây người, nghe Tư Căng mở miệng: "Nhưng ta yêu ngươi, ta cũng muốn cho ngươi ít thứ."

"Cho ngươi tình yêu, cho ngươi trái tim, cho ngươi linh hồn, cho ngươi con người, cho ngươi tín ngưỡng, mạng cũng... Ưm..."

Tư Căng lại muốn đi nói tiếp, lại bị Lâm Uyên chặn môi.

"Xuỵt ——" Lâm Uyên ở bên tai Tư Căng nhắc nhở: "Ta không muốn mạng của ngươi, ta muốn nghìn năm vạn năm vĩnh viễn ở bên nhau với ngươi."

"Được." Tư Căng mặc cho y ôm, biết nghe lời phải trả lời: "Chỉ cần ngươi muốn, miễn là ta có."

"Nguyên soái của ta a."

Lâm Uyên lẩm bẩm một câu, nhịn không được lại ôm chặt Tư Căng.

Thân thể bởi vì câu tỏ tình hết sức chân thành kia của cậu khơi lên biến hóa, trái tim đập ầm ầm điên cuồng.

Y trong chốc lát nhịn không được, lần thứ hai đánh ngã Tư Căng, trên cao nhìn xuống cậu.

"Ngươi đây là thật sự muốn, lấy đi mạng của ta a..."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

A a a a! Uyên (nguyện) Căng (cảnh) tình yêu tuyệt đẹp!

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip