CHƯƠNG 0449: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 40

CHƯƠNG 0449: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 40

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tư Căng quay đầu, giọng nói ôn hòa cự tuyệt.

"Không muốn."

Dừng một chút, lại nhàn nhạt bồi thêm một câu.

"Có chút... Chịu không nổi."

Giọng điệu vừa kinh sợ lại trêu chọc.

Rơi vào trong tai Lâm Uyên, lại thành tán thành kiểu khác với "Năng lực" của y.

Y trầm thấp cười, đưa tay xoa eo Tư Căng.

Thần lực ấm áp chậm rãi rót vào, hỏi: "Còn đau a?"

Tư Căng lắc đầu: "Không đau, nhưng nó sợ ngươi."

Cậu đưa tay đẩy tiểu thiên quân ra, xoay người chiếm cứ quyền kiểm soát.

Ngón tay thon dài khẽ trêu chọc cánh môi của người đàn ông.

Con mắt hoa đào hơi hơi cong lên, phong lưu mê hoặc.

Cậu thì cái tư thế này, nhàn nhạt nói chuyện với tiểu thiên quân: "Thần hôm qua xin tha, cầu quân thượng khai ân tha mạng, nhưng quân thượng chính là không chịu..."

Lâm Uyên tâm trạng kéo căng, đưa tay ôm chặt cậu giải thích: "Đây còn không phải là bởi vì ngươi không chịu ngủ, ta không dám thôi miên ngươi, chỉ có thể như vậy... Ép ngươi nhắm mắt."

Tư Căng:...

Hắn mới vừa muốn nói cái gì, thì cảm giác sức mạnh Lâm Uyên ôm cậu bỗng nhiên tăng thêm.

Cả người thua ở trên người tiểu thiên quân.

Thanh âm trầm thấp ôn nhu của người đàn ông vang lên lần nữa: "Ta xin lỗi ngươi, xin lỗi, làm bồi thường, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật."

Tư Căng giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng thần hồn cậu mới vừa vững chắc cũng không phải là đối thủ của ý thức chủ thiên quân.

Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là lặng yên không tiếng động, ngoan ngoãn tựa vào trên người Lâm Uyên, vừa nghe tim đập có lực của y, vừa hỏi: "Bí mật gì?"

"Về nguyên chủ của những vị diện ngươi xuyên qua này."

Nói đến đây, Lâm Uyên đưa tay, tỉ mỉ lại ôn nhu xoa xoa vành tai Tư Căng.

Đây là bí mật lúc làm bạn với Tư Căng ở ngục giam thiên thần trong thời gian năm trăm năm của y thì phát hiện.

Chỉ cần như vậy, Tư Căng là có thể cảm giác được cảm giác an toàn, tâm tình cũng có thể rất dễ được trấn an.

Khẳng định hô hấp của Tư Căng còn tính là bình ổn, mới tiếp tục nói: "Những nguyên chủ này kỳ thực đều là chuyển thế của những thiên thần bị ngươi lỡ tay làm bị thương đó."

"Ta tốn năm trăm năm siêu độ những thiên thần đó, đưa bọn họ đến ba nghìn vị diện, nhưng trong đó có vài người qua cũng không tốt."

"Trong thời gian ngươi chịu hình phạt, kỳ thực, vẫn luôn đang thay bọn họ minh oan."

"Ta đang thay ngươi chuộc tội, ngươi cũng vẫn luôn chuộc tội."

"Cho nên, Căng Căng, ngươi rất tốt, ngươi không có sai, sai là lão thiên quân tổn hại thần mạng kia, không quan hệ gì với ngươi."

"Thần minh của TA, cho tới bây giờ đều không xem sự kiện kia trở thành tâm ma..."

Nói đến đây, Lâm Uyên bỗng nhiên ngừng nói.

Bởi vì môi hơi lạnh của Tư Căng đặt lên môi y.

Tỉ mỉ cảm thụ, có thể cảm thấy môi Tư Căng đang run nhè nhẹ.

Cậu cúi đầu hôn Lâm Uyên.

Cùng lúc, đưa tay che kín mắt y.

Không biết qua bao lâu, Lâm Uyên cảm giác một giọt chất lỏng lành lạnh nện ở gò má mình.

Hình như là nước mắt của Căng Căng...

Nghĩ đến đây, nội tâm thật vất vả bình phục, lại dâng lên một trận đau đớn khó có thể chịu đựng.

Giọt nước mắt này, Căng Căng kìm nén năm trăm năm a.

Lúc hạ xuống cuối cùng, vẫn như cũ cản trở mắt y, không cho y thấy.

Y ôm chặt Tư Căng, ôn nhu lại cường thế hôn trả lại.

Y bỗng nhiên có chút ảo não, nghĩ ——

Nếu như mình có thể sinh ra sớm mấy trăm năm thì tốt rồi.

Như vậy liền có thể ở khi Căng Căng còn nhỏ bảo vệ tốt cậu.

Nói cho cậu: "Có ta ở đây, ngươi không cần hiểu chuyện như vậy, mạnh mẽ như vậy ".

Không biết qua bao lâu, Tư Căng cuối cùng thả Lâm Uyên ra.

Cúi đầu, vùi đầu ở bên tai Lâm Uyên, thoải mái thở phào nhẹ nhõm.

Ngừng phút chốc, lại nhịn không được hôn đầu lỗ tai Lâm Uyên một cái.

Sau đó, thần minh được khoan thứ cuối cùng mới có tinh thần can đảm há mồm: "A Uyên, cảm ơn ngươi, xuất hiện ở trong sinh mệnh ta."

"Cho ta tinh thần can đảm sống sót một lần nữa."

Tỏ tình chân thành tha thiết nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Trái tim Lâm Uyên bỗng nhiên bỏ lỡ một nhịp, vạn loại tâm tình áp lực trong nháy mắt bùng phát.

Bỗng nhiên xoay người, vây thần minh của y ở trong khuỷu tay.

Giọng áp lực, ánh mắt sáng quắc.

"Một lần, thì một lần có được hay không?"

"Ta không thể ở vị diện quá lâu, sáng mai, nhất định phải rời khỏi rồi..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip