CHƯƠNG 0450: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 41
CHƯƠNG 0450: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 41
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Mạch suy nghĩ của Tư Căng không khỏi bị kéo trở về tối hôm qua.
Tuy rằng cậu ngất đi, nhưng đó là bởi vì thần hồn yếu ớt, lại không dám nhắm mắt đi vào giấc ngủ, thực sự mệt cực kỳ.
Nhưng hình như còn rất... Cái kia.
Hơn nữa, A Uyên vì cậu sửa kiểu dáng áo choàng thiên quân, sửa quy củ Thiên giới, thậm chí ở năm năm trăm quỳ gối trước mộ thiên thần đó, đang đáng thương cầu cậu.
Tư Căng hơi hơi ngưng mày: "Các ngươi những người làm thiên quân này, có phải đều bắt nạt ta thành thật hay không?"
"Không, chỉ có ta có thể bắt nạt."
Lâm Uyên hạ giọng, cúi đầu tựa vào trên vai Tư Căng, lại chậm chạp không có nói tiếp.
Y vẫn như cũ đang hỏi thăm, trong giọng nói thêm chút ý tứ hàm xúc làm nũng: "Có thể không? Căng Căng."
"Chờ ta đi rồi, ngươi lại xử tệ Mặc Lâm Uyên, có được hay không?"
Tư Căng cảm thấy ý thức chủ thật ác độc, ngay cả bản thân đều hố.
Nhưng cậu thực sự chịu không nổi A Uyên làm nũng như vậy ở trước khi đi.
Dứt khoát gật đầu, thành thạo quay người sang.
Lâm Uyên xoay người nằm xuống, nằm ở bên cạnh người Tư Căng.
Khẽ ôm lấy cậu.
"Căng Căng." Lâm Uyên mở miệng: "Ta yêu ngươi."
Dứt lời, Tư Căng không nên làm sao trả lời, một tiếng kêu không tự chủ, liền bị ép thốt ra.
"A Uyên!!"
"Ta ở đây." Lâm Uyên mở miệng: "Ta ở đây Căng Căng, ta vẫn luôn ở đây."
...
...
Tư Căng thống thống khoái khoái khóc một trận.
Mượn nguyên do không thể nói, không che giấu thêm rơi nước mắt.
Nói cho bản thân mình: buông xuống đi.
Toàn bộ tội nghiệt A Uyên đã thay ngươi chuộc xong rồi, hà tất lại túm điểm kia đi qua, dằn vặt bản thân mình, cũng dằn vặt người yêu ngươi chứ?
Có lẽ biết Tư Căng cần một lý do phát tiết, Lâm Uyên vẫn luôn hết sức ôn nhu, cũng không có giúp cậu lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Nước mắt đau đớn như thế, Căng Căng không muốn để cho y thấy.
Vậy y coi như không, coi như nhìn không thấy.
...
...
Sau khi gió êm sóng lặng, Lâm Uyên ôm Tư Căng tắm, lại tỉ mỉ thả người về, đắp kín mền.
Ôm cậu từ phía sau, nhịn không được hôn đầu lỗ tai hơi đỏ của cậu một cái.
Tư Căng, Tư Căng...
Chiến thần Thiên giới không gì làm không được kia.
Tướng quân cao cao tại thượng đã từng cứu y kia.
Thần minh y từ lúc đó thì bắt đầu ngửa mặt trông lên này, cuối cùng rơi vào trong ngực y.
May mắn biết bao.
Tư Căng thì mặc cho y ôm như thế, vươn tay của mình, chậm rãi, chậm rãi nắm chặt tay Lâm Uyên.
Thì nhẹ nhàng nắm như thế.
Không biết làm sao, bỗng nhiên thì sinh ra một loại cảm giác rối loạn dường như đã có mấy đời.
Cậu cùng sinh với trời đất, sức mạnh vô địch.
Lúc nào, vậy mà cũng học được biểu diễn yếu đuối với một người khác?
Nếu là lại sớm năm trăm năm, bản thân mình khi đó, nhất định sẽ chướng mắt mình bây giờ đi?
Nhưng hai người hình như thực sự so với một người, dễ dàng nhiều.
Tư Căng dần dần ngủ, Lâm Uyên nhưng vẫn không bỏ được nhắm mắt.
Cơ hội có thể trực tiếp ôm được thần minh như vậy quá ít, làm sao nhìn đều nhìn không đủ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Dần dần, tóc đen biến trở về tóc bạc.
Áo choàng thiên quân màu đen biến trở về áo đỏ màu máu của ác ma.
Đuôi ác ma dần dần hiện ra.
Tiểu thiên quân cầm đi đoạn trí nhớ lúc ý thức chủ ở kia.
Cho nên, ký ức của Mặc Lâm Uyên còn ở lại trong vùng sương mù kia.
Còn không có phản ứng kịp bản thân mình ở nơi nào, lập tức chỉ ngây ngốc ôm chặt Tư Căng, khuyên: "Bảo bối, đó không phải là lỗi của em."
Tư Căng bị một tiếng này đánh thức, quay đầu, ôm Mặc Lâm Uyên ngây người vào vào trong lòng.
"Tôi biết, tôi tỉnh rồi."
Nói, đưa tay xoa vết thương bị mình lỡ tay làm bị thương kia trước ngực y, hỏi: "Còn đau không?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip