CHƯƠNG 0451: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 42
CHƯƠNG 0451: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 42
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lúc tỉnh lại, đầy đầu Mặc Lâm Uyên đều là Tư Căng, căn bản không kịp quan tâm những cái khác.
Bây giờ được Tư Căng nhắc nhở như thế, mới chú ý tới biến hóa của cảnh vật chung quanh.
Tựa hồ... Đến nhà thờ thần tình yêu rồi.
Địa điểm kia vừa quen thuộc, lại hận đến tột cùng.
Lúc này bảo vệ Tư Căng ở trong lòng, cảnh giác nhìn chung quanh một vòng.
Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, mới thở phào nhẹ nhõm, đổi giọng đáp lại: "Đau..."
Vẻ mặt Tư Căng chau lại thật chặt.
Cho rằng là ý thức chủ tiểu thiên quân không khôi phục tốt vết thương của Mặc Lâm Uyên, chuẩn bị lại dùng thần lực vì y chữa trị, thì lại nghe Mặc Lâm Uyên mở miệng.
"Trước đây tôi thường nghe người ta nói, hôn có thể ngừng đau."
"Cho nên Căng Căng, có thể hôn tôi nhiều chút được không?"
Tay chuẩn bị chữa thương cho người ta của Tư Căng dừng lại.
Trong mắt đau lòng hoàn toàn không có, đẩy Mặc Lâm Uyên ra ngồi dậy, nhàn nhạt mở miệng.
"Tiếp tục đau đi, đau chết đáng đời."
Mặc Lâm Uyên:...
Trêu đùa lưu manh bị bà xã ghét bỏ rồi làm sao làm?
Online chờ, rất gấp.
Thấy Tư Căng ngồi day65, ác ma hoàn toàn không có biện pháp.
Sau khi cũng đứng lên theo, đổi sang một một đề tài; đứng đắn.
"Căng Căng, đây là chuyện làm sao?"
"Chúng ta không phải là ở rừng rậm sương mù dày đặc sao? Tại sao đến nơi này?"
Tư Căng không biết ý thức chủ mang đi toàn bộ ký ức.
Cho rằng tiểu thiên quân ít nhất sẽ lưu lại một chút dấu vết cho bản thân mình ở vị diện này, để cho Mặc Lâm Uyên sáng tỏ sự thật khách quan đã xảy ra.
Thì không chút khách khí trả lời: "Là anh dẫn tôi tới chỗ này. Anh đánh thức tôi, thả tôi tới chỗ này nghỉ ngơi."
"Biết rõ còn hỏi, không nên kiếm cớ lôi kéo làm quen với tôi, tôi không để mình bị đẩy vòng vòng."
"Là... Sao?" Mặc Lâm Uyên đích xác không nhớ nổi.
Trí nhớ của y ở sau khi ôm chặt Tư Căng ở rừng rậm sương mù dày đặc, thì cắt đứt rồi.
Làm sao nhớ lại đều là trống rỗng.
Ký ức quy nhất, chính là dáng vẻ kia của Tư Căng, trái tim đau đến đều nát rồi.
Thầm nghĩ không để ý tất cả ôm chặt cậu, cái khác...
Đang cân nhắc, thì thấy Tư Căng bỗng nhiên xoay người lại nhìn hướng mình.
Ác ma chìm đắm ở trong ký ức trong nháy mắt đụng phải con mắt hoa đào phong lưu xinh đẹp.
Trái tim giống như bị đánh trúng, không để ý trường hợp nhảy dựng lên ầm ầm.
Tư Căng từ trong giọng nói của y phát hiện khác thường, nâng con ngươi, nghiêm túc nhìn Mặc Lâm Uyên.
—— nhìn tư thế, thì biết là ý thức chủ hoàn toàn mang đi một đoạn hồi ức kia, một chút cũng không chịu cho Mặc Lâm Uyên một chút.
Nói cách khác, Mặc Lâm Uyên vừa bị thương, lại bị lừa gạt che mắt.
Thoạt nhìn ngây ngốc ngẩn người.
Đáng thương lại tủi thân.
Xong rồi, Tư Căng nhẹ nhàng thở phào một cái, nghĩ: Kia là A Uyên nhà cậu.
Ý thức chủ không đau lòng, cậu đau lòng.
Vì vậy, nâng tay xoa xoa ngực Mặc Lâm Uyên.
Từ góc nhìn Mặc Lâm Uyên nhìn lại, thần minh của y rũ đôi mắt xuống, lông mi nhỏ dài rậm che đậy hơn phân nửa tâm tình trong mắt.
Tay phải nghiêm túc đặt ở miệng vết thương đã khép lại của y, tựa hồ là đang vì y kiểm tra vết thương.
Phút chốc sau, trịnh trọng mở miệng: "Xem ra, A Uyên thật sự là bị thương nặng rồi, ngay cả việc mình đã làm đều không nhớ rõ."
"Xin lỗi, cho anh thêm phiền phức rồi."
Giọng điệu tinh tế của Tư Căng lộ ra vài phần tự trách, lại một lần nữa lôi trái tim Mặc Lâm Uyên lên.
Ác ma không biết bản thân mình rơi vào "bẫy rập" thần minh tỉ mỉ đan ra, nhướng mày oán giận bản thân mình ——
Thật là, đã qua thì đã qua rồi, nhàn rỗi không chuyện gì nghi vấn những thứ này làm cái gì?
Căng Căng không có việc gì mới là quan trọng nhất.
Bây giờ lại muốn khiến cho cậu tự trách.
Mặc Lâm Uyên dừng một chút, mới vừa muốn mở miệng nói xin lỗi, thì thấy Tư Căng hơi hơi nhón chân, hết sức ôn nhu chặn môi y.
Mặc Lâm Uyên ngẩn ra, tim đập gia tốc cực nhanh.
Một lúc lâu, Tư Căng mới buông y ra, hỏi: "Hiện tại thế nào? Vết thương còn đau không?"
Mặc Lâm Uyên lúc này mới nhớ lại lúc nãy mình đã nói "hôn hôn liền hết đau".
Lúc đầu cho rằng Căng Căng sẽ không nghe theo y, bây giờ lại...
Ác ma dừng lại phút chốc, đối mặt thần minh khó có được ôn nhu, bỗng nhiên thì muốn được đằng chân lân đằng đầu một chút.
Y đưa tay giữ chặt Tư Căng, làm nũng nói: "Còn có chút xíu đau, làm sao làm?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip