CHƯƠNG 0455: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 46

CHƯƠNG 0455: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 46

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trong nháy mắt, bầu không khí giương cung bạt kiếm an tĩnh lại.

Nhóm thiên sứ:...

Bọn họ nghe lầm đi?

Nhìn lầm rồi đi?

Có phải đang mộng du hay không a?

Tư Căng là tổng lãnh thiên thần!

Là thần minh thánh khiết nhất điện thiên sứ.

Cậu ta nên sạch sẽ nhất, không nhiễm một hạt bụi nhất, vậy mà nói lời như vậy với thủ lĩnh ác ma.

Vậy có phải hay không chứng minh ác ma áo đỏ tóc bạc kia sớm đã đem cậu ta...

Các thiên sứ nghiến răng nghiến lợi, sát ý quá nặng.

Nhóm ác ma lại đối lập rõ ràng với thiên sứ.

Bọn họ từng người một đứng ở phía sau Mặc Lâm Uyên, qua rất lâu, mới từ trong những lời này của Tư Căng phản ứng kịp.

Cái gì cũng không nói, chỉ có thể nói...

Thủ lĩnh NB*!!

*NB "牛逼" (niú bī) = ngưu bức, bá đạo, cự đỉnh

Mọi người toàn trường, chỉ có Mặc Lâm Uyên trái tim trái tim nhảy "Lộp bộp", theo bản năng khẩn trương.

Cái này không thể được a.

Y lúc đầu thì muốn kiên trì hai câu, nhưng lời Căng Căng nói cũng quá đường cùng rồi.

Hoàn toàn không có đường sống cứu vãn.

"Lui... Lui binh..."

Tay Mặc Lâm Uyên dần dần nắm chặt.

Nhìn thấy dáng dấp không giống đùa giỡn kia của Tư Căng, lòng bàn tay càng là không nhịn được đổ mồ hôi.

Các ác ma còn muốn kiên trì mấy câu, nhưng bị Mặc Lâm Uyên lấy cường thế tuyệt đối toàn bộ gào thét trở về.

Sau đó, lấy lòng nhìn Tư Căng.

Đuôi ác ma cong thành một hình trái tim, cười hì hì: "Căng Căng, đình chiến thoả thuận ở nơi nào? Tôi ký."

Nhóm thiên sứ:...

Tuy rằng ác ma hết sức thẳng thắn, nhưng vẫn cảm giác vẫn là bản thân mình mệt.

Tổng lãnh thiên thần lấy thân nuôi ma, quá vĩ đại rồi, quá đáng giá kính nể rồi.

"Ở phòng tôi, điện thiên sứ, buổi tối tới lấy đi."

Tư Căng dứt lời, liền muốn sai nhóm thiên sứ trở về thần giới, bản thân cũng chuẩn bị rời khỏi.

Bất đắc dĩ vừa muốn vẫy cánh, thì bị một người kéo ống tay áo lại.

Không phải là tay của Mặc Lâm Uyên.

Tư Căng xoay người, nhìn về phía người kéo mình —— chính là nam kính mắt ngày kia ở sòng bạc đánh bài với cậu.

"Minh Tư Căng..."

Hắn cắn răng, mặt trắng nõn lộ ra chút màu đỏ bối rối: "Cậu thật sự là tổng lãnh thiên thần! Tôi... Tôi muốn xin cậu giúp tôi làm một chuyện."

Hắn hình như có chướng ngại ngôn ngữ, nói tới nói lui ngắc ngứ, nhưng vẫn là tận lực đi bày tỏ rõ ràng: "Tuy rằng tôi... Tôi trước đó được ân huệ của cậu, hẳn là báo đáp, thế nhưng tôi... Tôi thật sự không tìm được cơ hội báo đáp cậu, bây giờ lại yêu cầu cậu... Rất ngượng ngùng, nhưng..."

Tư Căng hỏi: "Việc gì?"

Cậu không phải là đại thiện nhân chuyên môn tích đức, sẽ không nói gì nghe nấy với yêu cầu vô lý của một người xa lạ.

Nam kính mắt quỳ xuống, nước mắt ròng ròng: "Cầu cậu cầu cậu mau cứu bạn gái của tôi, không nên để cho cô ấy biến mất cùng nhà thờ thần tình yêu."

"Cô ấy người hết sức tốt, cô ấy cũng là người bị hại của thế giới vô hạn. Tôi vượt ải chém tướng tới nơi này chính là vì cô ấy..."

"Bạn gái cậu?" Tư Căng nhướng mày, theo ánh mắt nhìn nam kính mắt nhìn.

Thấy xương khô nữ thân thể dần dần biến mất.

Ánh mắt dịu dàng xuống tới, nghĩ: Cô ấy cũng từng dẫn đường cho mình, giúp đỡ mình.

Dứt khoát ra tay, khôi phục cô ấy trở thành lại bình thường.

Nhìn nam kính mắt khóc và nữ xương khô khôi phục dáng dấp ôm cùng một chỗ, Tư Căng hơi kích động.

Kỳ thực, vô luận lúc nào, thế gian đều có tình yêu không thay đổi cho đến chết.

Chỉ là cần phải đi tìm mà thôi rồi.

...

Hệ thống vang lên âm thanh gợi ý hoàn thành nội dung vở kịch, Tư Căng vừa lúc về tới. Thiên sứ.

Vạch trần hành vi phạm tội của thần tình yêu với nhóm thiên sứ thậm chí toàn bộ nhân gian, hoàn toàn vì Mặc Lâm Uyên đính chính.

Mặc Lâm Uyên cảm động đến cực điểm, trong tối rón rén leo đến điện thiên sứ của Tư Căng.

Đánh danh nghĩa ký hiệp nghị hòa bình, muốn đòi chút ngon ngọt.

Kết quả, mới vừa ký tên thỏa thuận xong, thì phát hiện Tư Căng đặt một bàn phím, một bàn giặt, một quả sầu riêng trước mặt y.

Khóe môi mang cười, mặt mày cong cong.

"Thủ lĩnh ác ma ban ngày mặt mũi kiếm đủ, để cho thiên sứ và ác ma đều biết tôi là 0, lợi hại."

"Nếu mặt mũi kiếm đủ rồi, vậy sau lưng phải trả chút giá."

"Chọn một cái đi."

Mặc Lâm Uyên:...

Ác ma làm ra một bộ khóc lóc, cố gắng cầu tình, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của tổng lãnh thiên thần.

Khó tránh Tư Căng tức giận, không thể làm gì khác hơn là tự mình ngoan ngoãn quỳ gối trên bàn giặt.

Lúc buồn chán, dùng đuôi ác ma ở trên mặt đất trắng noãn của điện thiên sứ vẽ vòng tròn.

Bóng lưng cao to bị ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu một cái, càng nhìn càng tủi thân.

Ôi chao!

Đầu năm nay, vợ tính tình cũng lớn.

Lão công không dễ làm a!

Tư Căng không có chút gánh nặng trong lòng nào ngủ, chưa từng nghĩ đến sau nửa đêm thì thấy ác ma không ngoan ngoãn trở mình rồi lên giường cậu.

Tư Căng: "!!!"

"Anh có biết hay không, cánh thiên sứ không thể sờ loạn a... Ừm ha..."

...

Thoả thuận hòa bình được ký, thần ma hai giới tạm thời duy trì hòa bình mấy trăm năm.

Mọi người đều biết Mặc Lâm Uyên từng là kẻ chính nghĩa, mặc dù y làm ác ma, vẫn là vì y lập vài toà nhà thờ nho nhỏ.

Tư Căng lại sắp xếp thần tình yêu mới, sửa lại lời thề của thần điện thần tình yêu ——

bản thân người thì không phải là sinh vật chung tình, tình yêu không thay đổi cho đến chết là chống lại thiên tính.

Cho nên người ở lúc kết hôn, không nên nói cái gì vô luận bần cùng phú quý tôi cũng sẽ không rời khỏi em như vậy.

Mà là đặt hai tay ở trước tượng thần thần tình yêu tuyên thệ.

Tôi chống lại bản năng của mình, đi ngược thiên tính của mình, phản bội gen, dâng hiến sinh mệnh của tôi, vĩnh viễn yêu người.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip