CHƯƠNG 0458: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 1

CHƯƠNG 0458: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Người phụ nữ thật xinh đẹp. Không nghĩ đến căn cứ số 3 lần này hào phóng như thế, vậy mà tặng cho chúng ta một đại mỹ nhân như thế làm túi máu."

"Người phụ nữ xinh đẹp nên đưa cho thủ lĩnh, chúng ta không thể nuốt riêng."

"Đúng, bảo thủ lĩnh trước mặt mọi người mổ bụng nát bụng cô ta, sưu tầm máu mới, chia cho chúng ta giải nghiện!"

Dưới trời nắng chan chan, mấy xác sống cao cấp dùng tiếng gào thét ào ào trao đổi.

Do dự một chút, vẫn là tìm tấm ván, đặt Tư Căng lên.

Nâng cậu lên, hào hứng tràn trề đi tìm người gọi là thủ lĩnh.

Trên tấm ván gỗ, thiếu niên bị hiểu lầm thành "phụ nữ" với tóc dài tới vai.

Bởi vì mắc bệnh bạch tạng, thiếu hụt sắc tố, sợi tóc trời sinh màu trắng bạc.

Ngay cả lông mày và lông mi cũng là màu tuyết trắng ngần.

Da gần như trong suốt ở dưới ánh mặt trời hiện lên hơi hơi đỏ ửng, giống như Tinh Linh băng tuyết đắp nặn, thánh khiết không thể xâm phạm.

Nhưng mà lại bởi vì thị lực cực kém, ở trên sống mũi đeo một chiếc kính mắt viền vàng, bằng thêm vài phần khí chất lịch thiệp mặt người dạ thú.

Là vẻ đẹp vô cùng hiếm thấy, yếu đuối lại bại hoại.

Liếc nhìn lại, liền để cho người ta nhịn không được trầm mê.

Tư Căng xoa dịu cảm giác hôn mê truyền tống xong, thử mở mắt.

Tròng mắt màu lam nhạt của thần minh không có che lấp, trực tiếp hiện ra. Lại có chút không tiếp thụ được ánh sáng mạnh, chỉ có thể bị ép đóng lại. (các bé, giả thiết ở đây trách tôi không giải thích rõ, không phải là tròng mắt bệnh nhân, là màu sắc mắt ban đầu của Căng Căng. Tiếp tục xem đi)

Cậu thử giật giật, dùng hết sức lực, nhưng ngay cả ngón tay đều nâng không lên.

Nguyên thân hình như bị tiêm thuốc thuốc tê.

Dược hiệu gia trì, để cho thân thể vốn thì yếu ớt càng ngày càng không thể động đậy.

Tư Căng hơi hơi nhíu mày, dùng thần lực bức dược vật trong cơ thể ra, lại kiểm tra thân thể mình một lần.

Sau khi khẳng định bản thân mình có năng lực một người bứng cả thành phố xác sống, lười biếng ngáp một cái, thảnh thơi nằm ở trên tấm ván gỗ, nhắm mắt dặn dò: 'Yêu Nhi, truyền tống thông tin nguyên chủ.'

[vâng đại nhân!] móng hổ của Tiểu Yêu nhấn vào hệ thống.

Tiếp theo, hàng loạt chữ viết tràn vào trong óc Tư Căng.

Đây là một vị diện tận thế.

Năm 4075 Công nguyên, virus xác sống bùng phát để cho càng ngày càng nhiều người mất đi bản thân, biến thành xác sống đáng sợ chỉ biết cắn xé nhau.

Con người còn thừa lạ không nhiều lắm không thể làm gì khác hơn là lấy khu vực làm đơn vị, thành lập căn cứ bảo vệ người sống sót.

Căn cứ số 3 trong miệng các xác sống vừa rồi, chính là một cái trong số đó.

Nhưng theo thời gian phát triển và nghiên cứu chế tạo thuốc giải virus xác sống, một bộ phận xác sống bị loài người tiêm thuốc giải tiến hóa ra ý thức của mình, bắt đầu hiểu được chung sống hoà bình với nhân loại, đồng thời, giúp con người chống lại xác sống cấp thấp không có ý thức khác.

Nhưng, căn nguyên của virus xác sống ở máu.

Nếu muốn giải độc chân chính, trở về thế giới loài người, nhất định phải không ngừng thông qua lấy máu người mới ra thay đổi máu không sạch sẽ trong cơ thể mình.

Vì vậy, các xác sống cao cấp lại đạt thành thoả thuận hạng nhất với căn cứ con người ——

Căn cứ phàm là người có tội không thể đặc xá, đều có thể ném cho các xác sống rút toàn bộ máu ra.

Rất rõ ràng, tình huống hiện tại là, nguyên chủ bị căn cứ số 3 vứt bỏ.

Nhưng nguyên chủ cũng không phải là tội phạm.

Cậu ta là tiến sĩ trước hết nghiên cứu ra thuốc giải virus xác sống, bởi vì thân thể suy nhược, rất ít gặp người, thành quả nghiên cứu bị trộm, thân phận cũng bị người mạo danh thế thân.

Vì vậy, người mạo danh thế thân kia thành anh hùng của tất cả loài người, cậu ta lại ở sau khi mất đi toàn bộ giá trị, bị tiêm thuốc thuốc tê.

Lấy danh nghĩa tội nhân, ném cho xác sống cao cấp.

Tấm ván gỗ lảo đảo, Tư Căng rất nhanh thì bị mang tới một khách sạn xác sống cũ nát.

Các xác sống cực kỳ hưng phấn hiến người cho thủ lĩnh chủ tọa sảnh khách sạn.

Thấp giọng gào thét, mời người thợ mổ qua đây mổ bụng nát bụng.

Thủ lĩnh Nhậm Lâm Uyên nghiêng người trên ghế chủ tọa, khẽ nhắm mắt.

Lúc nghe được các xác sống gầm nhẹ, mới thoáng ngồi thẳng.

Lúc đầu chuẩn bị nâng tay kêu người thợ mổ động thủ lấy máu, chưa từng nghĩ, vừa mở mắt đã nhìn thấy mỹ nhân dễ vỡ kia.

Trái tim giống như bị đánh trúng rồi.

Trong nháy mắt nhìn thấy Tư Căng, trái tim xác sống từ lâu sẽ không đập vậy mà nhảy rồi một chút.

Em ấy... Thật xinh đẹp.

Ánh sáng bên trong phòng hơi tối, Tư Căng cũng cuối cùng hơi hơi mở mắt ra.

Nâng con ngươi, nhìn về phía trên ghế chủ tọa, vua xác sống cả người nhuốm máu.

Vô tội nháy mắt mấy cái.

"Anh thật sự... Muốn giết tôi sao?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip