CHƯƠNG 0459: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 2
CHƯƠNG 0459: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 2
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Lạc vào trong đống xác sống, không biết sợ hãi, trái lại hỏi thủ lĩnh có muốn giết hắn hay không? Ha ha ha ha, lần đầu tiên thấy người ngớ ngẩn như thế, cười chết tôi rồi!"
"Thủ lĩnh không nói chuyện, vậy đương nhiên là giết a! Còn phải hỏi?"
"Đao phủ đâu? Còn không mau bắt tay vào làm nhanh? Để cho bọn tôi tất cả mọi người nếm thử máu mỹ nhân là mùi vị gì."
Các xác sống dùng hệ thống ngôn ngữ thuộc về mình trao đổi, Tư Căng nghe không hiểu.
Nhưng từ trong tiếng cười phân rõ được, tất cả xác sống đều đang giễu cợt.
Đao phủ nghe vậy, lập tức từ trên giá vũ khí phía sau Nhậm Lâm Uyên kéo một cái dao lớn.
Hưng phấn cất bước, từng chút một tiến về phía trước, lộ ra hàm răng vàng khè cười hì hì.
Ánh mắt tàn nhẫn, bỗng nhiên nâng dao lên, xông thẳng cổ dễ vỡ của mỹ nhân.
Nhưng...
Thì ở lúc dao lớn vừa muốn hạ xuống, cổ tay của hắn bị Nhậm Lâm Uyên nắm thật chặt.
Sau một khắc, thì bị thủ lĩnh xác sống cao cao tại thượng kia hung hăng bóp cổ.
Nhậm Lâm Uyên gầm nhẹ một tiếng, thô bạo đầy mắt, chuyển tay thì quăng người thợ mổ ngã xuống đất.
Một cú kia rất nặng, không để cho người ta một chút thời gian phản ứng.
Đao phủ phát ra một tiếng gào thét đau đớn, lúc lấy lại tinh thần, thân thể cồng kềnh đã đập ra một cái hố hình người trên mặt đất.
Lật ngược tình thế này khiến nhóm xác sống vui mừng bất ngờ.
Tội phạm căn cứ số 3 đều quá xấu, thật vất vả tới một mỹ nhân, bây giờ còn không ăn được vào trong miệng.
Thủ lĩnh y rốt cuộc muốn làm cái gì?
Các xác sống tư duy chậm chạp, còn nghĩ không rõ nguyên do, thì thấy Nhậm Lâm Uyên lại hung hăng đạp đao phủ mấy cái.
Xoay người, hết sức ôn nhu ôm "gái đẹp tóc bạc" kia lên.
Từng bước một, đi lên tầng cao nhất của khách sạn.
Mọi người đều biết, tòa nhà này bị xác sống chiếm lĩnh, trong khách sạn gần như tất cả đều là đống gạch vụn, chỉ có căn phòng tầng cao nhất tốt nhất, không nhiễm một hạt bụi nhất.
Xét về nguyên nhân, cũng là tầng cao nhất này quá cao, các xác sống bị chi phối theo bản năng muốn thuận tiện, cơ bản chưa từng đi lên.
Trong đại sảnh yên tĩnh, các xác sống nâng đầu.
Không giải thích được nhìn bóng lưng đi xa của Nhậm Lâm Uyên.
Lẽ nào thủ lĩnh cũng yêu thích mỹ nhân, muốn đơn độc hưởng dụng, không muốn chia sẻ bọn họ?
Các xác sống suy nghĩ đơn thuần, chỉ biết đồ ăn và giết chóc không hiểu tâm tư phức tạp của thủ lĩnh, không thể làm gì khác hơn là đè xuống nỗi lòng, dần dần tán đi.
Tầng cao nhất của khách sạn là tầng 42.
Nhậm Lâm Uyên chọn một căn phòng tốt nhất chưa từng có bị xác sống đi vào thả Tư Căng xuống, nhẹ nhàng rống lên hai tiếng.
Tư Căng hơi hơi mở lớn con ngươi, nghe không hiểu xíu nào.
Nhậm Lâm Uyên thở dài, dứt khoát xoay người đi tới phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, vươn tay mang miệng vết thương đi thử nước ấm.
Thế nhưng, nước ấm chạm vào da thịt thối rữa, để cho y không khỏi co rúm lại một chút.
Thế nhưng, nhìn nhìn Tư Căng yếu đuối đến giống như vừa đụng thì vỡ trên giường phía sau kia, lại khẽ cắn môi, chỉnh nước đến nhiệt độ thích hợp.
Khẳng định nước ấm không thành vấn đề, mới lại đi tìm Tư Căng.
Thiếu niên tựa hồ không bao nhiêu sức lực.
Chỉ nằm ở trên giường, nháy mắt màu xanh da trời vẫn không nhúc nhích mà nhìn y.
Ngoan ngoãn đến kỳ quái.
Nhậm Lâm Uyên cúi đầu, đưa tay, từ từ cởi bỏ áo khoác trắng đầy vết bẩn dính ở trên người cậu.
Tiếp theo, là áo sơmi màu đen.
Cởi từng cúc áo một.
Lộ ra xương quai xanh tinh xảo và da thịt trắng như gốm sứ của thiếu niên.
Được đèn chân không chiếu một cái, càng ngày càng giống như Tinh Linh thánh khiết, xinh đẹp đến để cho người ta không thể dời mắt.
Dưới chấn động thị giác thật lớn, tay ấn ở trên dây nịt thiếu niên của Nhậm Lâm Uyên bỗng nhiên dừng lại.
Trái tim không tự chủ co thắt lại, để cho y cảm thấy có chút khó chịu.
Đầu óc tự hỏi chậm chạp của xác sống xoay tròn nhanh như bay, ngớ ra nửa ngày, mới từ từ lĩnh ngộ ra, kia là tự ti.
Là tự ti không nhẫn tâm để cho tay thường thường sẽ có da thối rữa rơi ra của mình, làm bẩn thần minh.
Người này đẹp mắt như thế, vốn nên là Tinh Linh tốt đẹp nhất dưới ánh mặt trời, không nên bị y kéo vào trong bóng tối.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip