CHƯƠNG 0460: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 3

CHƯƠNG 0460: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Hắt xì!"

Cửa sổ không đóng chặt, có gió mát nhè nhẹ thổi vào, khẽ phất qua da thiếu niên.

Để cho mỹ nhân yếu ớt nhịn không được hắt hơi một cái.

Nhậm Lâm Uyên bị một tiếng này kéo trở về hiện thực, liền vội vàng xoay người đi đóng cửa sổ.

Xác nhận gió không thổi vào được, mới bước đi tới chỗ Tư Căng.

Ôm cậu đến thả vào dưới vòi hoa sen phòng tắm thật tốt, xoay người rời khỏi.

Đủ rồi.

Người như vậy gặp mặt một lần, liếc nhìn một cái, cũng là đủ rồi.

Không phải là y tên xác sống người người xa lánh xứng mơ ước.

Động tác của Nhậm Lâm Uyên có chút chậm.

Xoay người, khó khăn giống như sinh ly tử biệt vậy.

Nhưng chưa từng nghĩ, mới vừa bước chân, thì bị thiếu niên kéo lấy vạt áo.

Tư Căng kéo y, chỉ chỉ nút thắt dây nịt của mình.

Ngoan ngoan mở miệng: "Còn không có lỏng hết, không thoải mái."

Thiếu niên nháy mắt, tay nắm chặt góc áo của y.

Thoạt nhìn tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ hoàn toàn không biết bản thân mình đang nói cái gì.

Trái tim Nhậm Lâm Uyên nhịn không được co thắt lại.

Nuốt nước miếng một cái, buông tay, ấn mở nút thắt.

Quần tây cắt may vừa vặn tuột xuống, chỉ còn lại quần lót.

Nhậm Lâm Uyên cảm thấy trái tim không có tình cảm chút nào của mình nóng đến lợi hại, theo bản năng thối lui về sau.

Nhưng lại bị Tư Căng kéo lại: "Còn có."

Nhậm Lâm Uyên chịu không nổi trêu chọc ngây thơ như vậy của cậu, gấp đến độ mắt đỏ bừng.

Nhất thời không bắt bẻ, vài giọt nước ấm rơi vào trên da.

Thấm vào vết thương thối rữa, đau đến xuyên thấu tim gan.

Y theo bản năng muốn rút tay về.

Nhưng lại sợ làm Tư Căng té, chỉ có thể kiên trì nhịn xuống.

"Virus xác sống sẽ tổn hại da."

Tư Căng cúi đầu, nhìn tay y, chậm rãi nắm chặt.

Nhậm Lâm Uyên cảm giác một dòng nước ấm chậm rãi tụ vào lòng bàn tay, dần dần truyền khắp tứ chi bách hài, khôi phục toàn bộ vết thương ngoài da của y.

Giống như bệnh nặng kéo dài nhiều năm một buổi sáng thì tiêu tán.

Nhậm Lâm Uyên cảm thấy nhẹ nhàng trước đó chưa từng có.

Y ngây người nhìn tay mình, lại quay đầu nhìn nhìn trong kính trang điểm trên bồn rửa mặt, mặt mình.

Không có những vết thương dơ bẩn đáng sợ đó, lộ ra khuôn mặt lúc đầu.

Hai mắt lấp lánh, tuấn tú vô cùng.

Thực sự là rất lâu, rất lâu chưa thấy lại bản thân mình như vậy.

Vậy mà... Còn có một chút xa lạ.

Trong lúc ngây người, lại nghe Tư Căng nói: "Từ lúc ngày diệt vong phủ xuống, rất nhiều nhân loại đều tiến hóa ra năng lực khác biệt, năng lực của tôi là chữa khỏi, nhưng chỉ có thể khôi phục vết thương bên ngoài của anh, muốn hoàn toàn khôi phục, vẫn là phải trừ bỏ bệnh độc trong máu."

Nhậm Lâm Uyên vẫn như cũ không nói gì, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tư Căng.

Lời không nghe vào bao nhiêu, lại giống như thấy thần minh của y.

Xác sống phản ứng trì độn giống như mạng 2G vậy, suy tính chậm chạp.

Đến lúc này, mới vừa cân nhắc không hợp thời câu "còn nữa"Tư Căng nói sau đó là ý tứ gì.

Dứt khoát xoay người ra ngoài, rất nhanh ngoại cởi quần áo nhuộm đầy vết máu của mình.

Lần thứ hai đi vào phòng tắm, đứng ở dưới vòi hoa sen rửa sạch sẽ.

Sau đó, xoay người ôm lấy Tư Căng.

Bởi vì quanh năm sinh bệnh, Tư Căng rất gầy, trọng lượng cơ thể nhẹ vô lý, Nhậm Lâm Uyên một tay thì có thể đem hoàn toàn nâng cậu lên.

Dựa theo ý tứ của cậu, cẩn thận từng li từng tí cởi quần lót ra.

Chuyển tay, đặt thiếu niên thuần khiết hoàn mỹ lên bồn rửa mặt đá cẩm thạch chế tạo.

Mở vòi hoa sen ra, nhẹ nhàng vì cậu cọ rửa.

Động tác vụng về của xác sống chọc thiếu niên kêu rên lên tiếng.

Chưa đến mấy phút, tay đặt bên mép bồn rửa mặt của Tư Căng cũng có chút phát run.

Nhậm Lâm Uyên thấy, đầu lỗ tai của Tư Căng đỏ lên, trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp cũng thêm một tầng sương mù.

Càng ngày càng chọc người trìu mến.

Y sợ thiếu niên yếu đuối cảm lạnh, vì vậy rất nhanh kết thúc tắm rửa, treo vòi hoa sen lên, muốn tìm khăn tắm.

Nhưng tìm khắp tường bồn cũng không phát hiện.

Kính mắt của Tư Căng bị lấy đi rồi, dựa vào tầm mắt mông lung, dù sao cũng thấy rõ khăn mặt trong tủ chứa đồ đối diện.

Đưa tay chỉ chỉ.

Nhậm Lâm Uyên cho rằng cậu là yêu cầu ôm ôm.

Dứt khoát xoay người lại ôm thiếu niên lên.

Nhẹ nhàng cọ cọ mặt cậu, tỏ vẻ an ủi.

Da thịt dán vào nhau.

Trên người Nhậm Lâm Uyên rõ ràng thật lạnh, Tư Căng lại cảm thấy vô cùng nóng người.

Cậu con giun xéo lắm cũng oằn đẩy xác sống ngây ngốc ra: "Anh bị ngu hả?"

"Khăn tắm ở trong ngăn kéo, tôi là Tư Căng!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip