CHƯƠNG 0461: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 4
CHƯƠNG 0461: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 4
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng.
Tư Căng.
Tên thật dễ nghe.
Nhậm Lâm Uyên nghiêm túc nhớ kỹ, cầm khăn tắm lau khô người cho thiếu niên, ôm cậu về tới trên giường, đắp kín mền.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xuống, rơi vào bên trong phòng ngăn nắp sạch sẽ.
Làm đến đây, xác sống không có động tác tiếp theo.
Y chậm chạp đứng ở bên giường, lúc đầu muốn đưa tay ôm thiếu niên một cái.
Nhưng lại sợ bản thân mình làm bẩn cậu, chỉ là ngồi im lặng, trông Tư Căng ngủ, mới cẩn thận từng li từng tí nằm trở về bên cạnh cậu.
Đưa tay, cách chăn ôm chặt cậu.
Khẽ ngửi khí tức trên người Tư Căng, ngẩn người nghĩ ——
Thật là kỳ quái a, làm sao sẽ có người liếc mắt nhìn, thì có thể để cho y yêu đến không cách nào tự thoát khỏi chứ?
Giống như nhận thức mấy đời rồi vậy.
Bắt được rồi, thì không bao giờ muốn thả ra nữa rồi.
Nửa đêm sau Tư Căng giật giật, tựa hồ có chút không thoải mái.
Nhậm Lâm Uyên lúc này giật mình tỉnh giấc, buông Tư Căng ra để cho cậu xoay người lại.
Chưa từng nghĩ, thiếu niên lại vén chăn lên, bao lấy thân thể lạnh lẽo của y.
Đưa tay, nhẹ nhàng vòng ở eo y.
Lúc này mới thoả mãn nhắm mắt lại, hô hấp dần dần trở nên đều đều.
Cũng không lâu lắm, thì lần thứ hai ngủ.
Nhậm Lâm Uyên vẫn như cũ phản ứng không đủ nhanh, không cách nào so với loài người.
Chỉ là ý thức từ từ nhận ra được, Căng Căng là sợ y lạnh, muốn dựa vào y gần một chút, mới làm như thế...
Thiếu niên xinh đẹp thân thể này gầy yếu, tinh thần không tốt, yếu đuối đến giống như vừa đụng thì vỡ này.
Sẽ theo bản năng quan tâm y, đau lòng y.
Vậy như vậy...
Có tính là tình cảm từ hai bên hay không chứ?
Nhậm Lâm Uyên không nghĩ ra, bị vấn đề này gây rối dai dẳng cả đêm.
Nhưng xác sống quen săn mồi vào ban đêm rồi, y cũng không cảm thấy không khỏe.
Sáng sớm hôm sau, thì từ trong vật tư giành được tìm một chút nước sạch sẽ và bánh quy nén.
Ở lúc Tư Căng tỉnh lại, đúng giờ đưa đến trong tay cậu.
Tư Căng ngụm nhỏ ngụm nhỏ cắn bánh bích quy, lại nhấp hai rồi nước lạnh.
Dạ dày thì bắt đầu không thoải mái.
Tuy rằng bánh quy nén cũng không phải là đồ ăn chua cay kích thích, nhưng tiêu hóa lên, dù sao vẫn tốn chút sức.
Thế giới xác sống cho tới bây giờ chỉ có tranh đoạt và giết chóc.
Không có thức ăn chín, không có thức uống nóng.
Tư Căng nghĩ: Cậu phải trở về căn cứ số 3.
Thân thể rách nát này của cậu, cần chăm sóc tốt một chút.
Vì vậy, ngồi dậy ở khách sạn lục tìm một hồi, tìm hai kiện quần áo coi như nhìn cũng được.
Mình mặc vào một kiện, lại ném cho Nhậm Lâm Uyên một kiện.
Vừa đứng ở trước kính trang điểm mặc quần áo, vừa nói: "Tôi phải về nhà rồi."
Nghe được điều này, trong lòng Nhậm Lâm Uyên trống trải.
Nhưng thấy dáng vẻ ăn lương khô khó có thể nuốt xuống của cậu, vẫn là không nhịn được đau lòng.
Chỉ đứng ở phía sau Tư Căng gật đầu, không có lên tiếng.
Căng Căng là thần thánh khiết, không thuộc về thế giới xác sống không sạch sẽ.
Cậu ấy nên rời khỏi...
Ngay cả bản thân Nhậm Lâm Uyên cũng không có chú ý đến, hô hấp vốn thì yếu ớt ít ỏi của y tăng nhanh thêm, hai tay cũng dần dần buộc chặt.
Lần sau gặp lại, không biết lại là lúc nào.
Thế giới xác sống mỗi ngày đều có tử vong, không biết, y còn có thể sống đến lúc gặp lại hay không...
Đang luống cuống, Tư Căng đã đổi quần áo xong, cầm quần áo của y lên.
Đi tới trước mặt vua xác sống cao to, hơi hơi nhón chân, đưa tay mặc áo sơmi vào cho Nhậm Lâm Uyên.
Nhưng mình thực sự có chút thấp, ngay cả nơi bả vai đều sửa không được.
Một kiện áo sơmi, mặc đến sức cùng lực kiệt, sau khi cài tốt cúc áo, tựa vào trên người Nhậm Lâm Uyên khẽ hồi sức.
Lại nhịn không được oán giận với Tiểu Yêu thân thể yếu đuối của nguyên chủ. Đã từng bị mình lỡ tay làm bị thương, chỉ có thể uể oải đè tức giận xuống.
Nhậm Lâm Uyên theo bản năng ôm chặt Tư Căng, thất thần nhìn thiếu niên trong lòng, tựa hồ không rõ cậu muốn làm cái gì.
Ánh mắt trong sáng giống Husky ngốc nghếch vậy này, hoàn toàn để cho tức giận mới vừa đè xuống của Tư Căng tro tàn lại cháy.
Cậu dùng sức đẩy xác sống một cái, lạnh lùng mở miệng: "Còn ngớ ra làm gì sao? Cho rằng trong mình có virus tôi thì phải hầu hạ anh sao?"
"Đều phải về nhà rồi, có thể nhanh lên một chút mặc quần áo đàng hoàng hay không?!"
Nhưng nghĩ tới đây cũng là một thiên thần
Nhậm Lâm Uyên ngẩn người lui về sau hai bước, phút chốc sau, con ngươi đột nhiên mở lớn.
Trái tim co rút kịch liệt, gần như muốn nhảy ra lồng ngực.
Y không nghe lầm chứ?
Ý tứ của Căng Căng là nói ——
Muốn mang y cùng nhau về nhà?
Bọn họ... Không cần lại tách ra rồi?
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip