CHƯƠNG 0462: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 5
CHƯƠNG 0462: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 5
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nghĩ đến điểm này, đôi mắt vô thần của Nhậm Lâm Uyên tức khắc bị niềm vui bất ngờ thay thế.
Cùng lúc, lại chậm chạp ý thức được, Tư Căng tựa hồ có chút tức giận.
Xác sống tự suy diễn trong đầu quá nhiều nghĩ không rõ nguyên do, cũng chỉ có thể dựa theo dặn dò của Tư Căng, vội vàng mặc quần áo tử tế.
Nâng tay, ôm thiếu niên thuần khiết hoàn mỹ lên.
Mang cậu đi tới bên cửa sổ, chỉ chỉ một chiếc xe việt dã đỗ trên mặt đất của một chiếc nghiên cứu viên căn cứ số 3.
Tựa hồ muốn nhắc nhở cậu, như vậy đi càng nhanh một chút.
Tư Căng một tay ôm cổ vua xác sống, thảnh thơi tựa vào trên người y.
Nhướng mày, ý tứ sâu xa mở miệng.
"Biết lái xe không?"
Nhậm Lâm Uyên lắc đầu.
Rất rõ ràng chỉ hiểu ý tứ mặt chữ.
"Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của anh cũng không biết." Đáy mắt long lanh của thiếu niên tăng thêm vài phần tà khí.
Chuyển tay ôm lấy cằm của Nhậm Lâm Uyên, cường thế vài phần, hổ báo cáo chồn nói.
"Tôi mang anh đi?"
Vua xác sống đơn thuần gật đầu, vẫn như cũ chỉ hiểu ý tứ mặt chữ.
Tiểu thiên quân ngây thơ như thế không thấy nhiều, Tư Căng cảm thấy bản thân mình lại đùa tiếp, cũng có chút không thú vị.
Dứt khoát khôi phục bình thường, dặn dò: "Đi xuống đi, chúng ta lái xe trở về."
Nhậm Lâm Uyên lần thứ hai gật đầu, chuẩn bị mang cậu ra ngoài xuống lầu.
Nhưng mới vừa xoay người, thì bị Tư Căng ngăn cản.
Thiếu niên tóc trắng đỡ kính mắt, hơi hơi nghiêng đầu: "Tôi không muốn đi từ bên trong, không đủ kích thích."
"Anh không phải là vua xác sống sao? Ngay cả lá gan nhảy xuống từ lầu 42 cũng không có?"
Nhậm Lâm Uyên vẫn như cũ ngoan ngoãn ngây ngốc.
Ngừng phút chốc, lại bỏ Tư Căng xuống.
Chuyển tay cầm thảm mỏng sạch sẽ, phủ thêm cho thiếu niên gầy gò.
Ôm ngang cậu lên, bảo vệ chặt chẽ ở trong lòng.
Làm xong những thứ này, mới xoay người mở cửa sổ sát đất ra, thả người nhảy xuống...
Tiếng gió thổi gào thét ở bên tai, nhưng khắp người Tư Căng lại một chút cũng không bị thổi lạnh.
Thiếu niên tóc trắng theo bản năng nắm thật chặt tay ôm Nhậm Lâm Uyên.
Trong lòng ấm áp, cung phản xạ lần đầu tiên so với xác sống còn dài hơn.
Thằng nhỏ ngốc này, không trực tiếp nhảy từ trên lầu, thì ra là sợ cậu lạnh a.
Thời gian một cái chớp mắt, Nhậm Lâm Uyên đã mang cậu đi tới bên xe việt dã.
Để Tư Căng lên ghế lái, sờ sờ kiếm kiếm mở hệ thống sưởi hơi.
Sau khi khẳng định nhiệt độ trong buồng xe đủ cao, mới cầm thảm trên người thiếu niên đi, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.
Tựa hồ vì để cho Tư Căng yên tâm, còn tự mình cài dây an toàn.
Động tác này làm cho Tư Căng không biết nên khóc hay cười.
Tận thế, một vua xác sống còn muốn tuân thủ quy tắc giao thông.
Thật sự... Có chút đáng yêu.
Cậu khen một câu "Ngoan", chuyển con ngươi khởi động xe.
Chỉ chốc lát sau, thì cần quét khuôn mặt để vượt qua cánh cổng nano công nghệ cao của căn cứ số 3, trở về biệt thự của mình.
Nguyên chủ tên gọi Lục Tư Căng, đã từng tiếp thu qua nhiều phỏng vấn của truyền thông.
Bởi vì tướng mạo đặc thù, thân thể gầy yếu, được căn cứ số 3 thậm chí toàn bộ loài người biết rõ.
Nhậm Tân Giác thay thân phận của nguyên chủ vì diễn trò vai, cố ý phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của nguyên chủ.
Để tóc bạc, mang lên kính mắt, ngồi ở trong biệt thự của nguyên chủ, hưởng thụ vinh dự vốn không thuộc về hắn Cho nên, Tư Căng ngồi trên xe, dựa vào quét mặt tiến vào căn cứ, không có đưa tới bất luận kẻ nào hoài nghi.
Thiếu niên đỗ xe ở cửa nhà, kéo Nhậm Lâm Uyên xuống.
Mang hưng phấn trừng trị kẻ địch, từng bước bậc cấp, nhấn chuông cửa.
Lúc đó, Nhậm Tân Giác mới vừa nhuộm trắng tóc dài phai màu.
Mang cặp mắt đào hoa nhân tạo không bình thường, lười biếng nhìn thoáng qua camera.
Vậy mà ngoài ý muốn phát hiện, bên ngoài có một khuôn mặt giống nhau như đúc với hắn!
Trong lòng Nhậm Tân Giác cả kinh, nhanh chóng ý thức được là chính chủ trở về.
Vội vàng chịu đựng kinh hãi, đi lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một thanh dao găm.
Lấy lại bình tĩnh, đi về phía cửa ra vào.
Không chút nào che đậy sát ý độc ác trong mắt mình ——
Lục Tư Căng này, đều bị ném vào ổ xác sống, có thể chết sạch sẻ một chút hay không?
Đồ vô dụng sớm đã không có giá trị lợi dụng, lại bò về làm cái gì?
Mang khuôn mặt giống nhau như đúc với hắn gõ cửa, ngoại trừ tăng phiền phức cho hắn, không có chút tác dụng nào!
Nếu xác sống không giết được cậu ta, vậy thì hắn thì tự mình động thủ!
Nhậm Tân Giác nghiến răng mở cửa, dao găm trong tay bỗng nhiên đâm tới.
Nhưng, cổ tay còn không có tiến tới, thì bị Nhậm Lâm Uyên nắm chặt gắt gao.
Trái tim của Nhậm Tân Giác trầm xuống, con ngươi đột nhiên mở lớn ——
Lục Tư Căng điên rồi đi?
Cũng dám lộ liễu như thế, dẫn xác sống tới căn cứ!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip