CHƯƠNG 0464: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 7
CHƯƠNG 0464: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 7
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng dựa vào ở trên ghế salon, một tay chống đầu.
Bởi vì thân thể không tốt, tinh thần cũng uể oải.
Phát hiện động tác nhỏ tự cho là thông minh của Nhậm Tân Giác, nhưng cũng không ngăn cản, tùy ý hắn đầy cõi lòng hy vọng gọi "viện binh"
Cố ý tri kỷ chờ hắn phát xong thư cầu cứu, mới tiếp tục gặng hỏi.
"Cậu còn chưa nói đâu, cậu có phải nhận thức A Uyên hay không?"
"Bằng không thì, tại sao vừa vào cửa thì biết y là vua xác sống chứ?"
"Tôi đoán một chút a, từ họ tới nhìn, cậu là bà con xa gì đ1o của y? Trước đây có xung đột gì với y?"
"Tôi nhớ kỹ cậu từng oán giận với tôi, nói cái gì sở nghiên cứu tới một người mới, cướp hạng mục sắp bàn thành của cậu, có phải hay không..."
"Đủ rồi! Lục Tư Căng, đừng CMN tự cho là thông minh rồi!!!"
"Mày có biết tao ghét nhất chính là loại người tự cho là thanh cao như mày hay không, dáng vẻ tự tin giống như có thể nhìn thấu mọi người, nhìn thì CMN chán ghét!"
Nhậm Tân Giác chịu không nổi Tư Căng lại tiếp cận chân tướng.
Trong lòng hỏa hoạn, lập tức tức giận mắng lên tiếng.
Thanh âm đột nhiên cất cao chọc cho thiếu niên hơi hơi không khỏe.
Tư Căng nhíu mày, chậm chạp đưa tay che lỗ tai.
Động tác này rơi vào trong mắt Nhậm Lâm Uyên, càng chọc y đau lòng.
Y lập tức tiến lên hai bước, nâng tay bóp cổ Nhậm Tân Giác, ngăn cản hắn lên tiếng.
Hô hấp trong nháy mắt bị cắt đứt.
Nhậm Tân Giác nâng một tay khác hoàn hảo lên, ý đồ giãy giụa phản kháng.
Nhưng không nhúc nhích hai cái, lại bị Nhậm Lâm Uyên bẻ gãy xương.
Đau đớn xuyên thấu tim gan nhanh chóng tràn ngập, ép hắn chảy ròng nước mắt.
Bất đắc dĩ cổ bị bóp, la không ra tiếng, làm sao nhìn thấy thì cũng vô cùng chật vật.
Lúc này, Tư Căng mới chậm rãi bỏ tay xuống, ý cười nơi khóe môi càng ngày càng tà ác: "Nhìn xe, thân thích của hai người các cậu thật đúng là đủ bà con xa, bằng không thì A Uyên cũng sẽ không muốn giết cậu như thế."
"Đã như vậy, vậy thì không đợi bảo vệ tới nữa, động thủ đi."
"Giết tàn nhẫn chút, tôi nhìn hắn thì khó chịu."
Trong lòng Nhậm Tân Giác càng kinh sợ, trong nháy mắt vậy mà sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng tận thế.
Hắn trước đây chỉ biết là Lục Tư Căng thông tuệ, nhưng không nghĩ qua thông tuệ như thế!
Hắn cầu cứu với bảo vệ, làm rõ ràng bí mật như vậy, tại sao sẽ bị Lục Tư Căng phát hiện?!
Hơn nữa, Nhậm Lâm Uyên, em trai họ nội bà con xa ngu xuẩn của y, tại sao sẽ nghe lời Lục Tư Căng như thế.
Hai tay Nhậm Tân Giác gãy rồi.
Vì mạng sống, chỉ có thể dựa vào hai chân không ngừng quẫy.
Nhưng rất nhanh, thì bị Nhậm Lâm Uyên bóp cổ nâng lên.
Sinh mệnh giống như đều phải bị lực đạo tàn nhẫn kia rút sạch!
Miệng sùi bọt mép, lúc mắt sắp muốn đóng lại, cổng lớn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài bạo lực phá vỡ.
Tám bảo vệ thân đồng phục tạo thành một tiểu đội, bưng súng máy, vội vã xông vào, bao quanh Nhậm Lâm Uyên.
Da của Nhậm Lâm Uyên được Tư Căng chữa khỏi, ngoại hình rất sạch sẽ, liếc mắt nhìn không ra là xác sống.
Cho nên, các bảo vệ căn cứ cũng không có trực tiếp nổ súng, mà là đi đầu đưa ra giấy chứng nhận cảnh cáo.
"Căn cứ số 3 cấm đột nhập hành hung, mau buông tiến sĩ Lục ra!"
Xác sống tự hỏi chậm chạp không có buông tay.
Ở trong lòng y, tiến sĩ Lục là Căng Căng, cũng không phải là người bắt chước vụng về này.
Vì vậy, nhìn bảo vệ đổi trắng thay đen, con giun xéo lắm cũng oằn rống lên một tiếng.
Vừa rống lên, để cho dây thần kinh của bảo vệ trong nháy mắt căng thẳng.
"Đội đội đội... Đội trưởng... Đây là xác sống a!"
Một bảo vệ mới nhận chức nhất, run rẩy kêu một tiếng.
Tiếp theo, tám súng máy lập tức lên đạn.
Các bảo vệ đích xác không nghĩ đến, người đẹp mắt như thế là một xác sống, còn xâm nhập vào căn cứ!
Vì bảo đảm căn cứ người sống sót an toàn, nhất định phải mau chóng xử lý!
Bọn họ buông tha cảnh cáo, ngón tay để lên cò súng.
Song, thì ở một khắc cò súng bóp ra, Tư Căng đi tới bên cạnh Nhậm Lâm Uyên, ôn nhu kéo tay y.
Động tác Nhậm Lâm Uyên dừng lại, Nhậm Tân Giác trên tay trực tiếp rơi trên mặt đất.
Không khí mới mẻ rót vào, Nhậm Tân Giác sống chết giãy giụa.
Mới vừa muốn kéo đội trường bảo vệ xin giúp đỡ, thì lại bị Tư Căng đạp cổ.
Thiếu niên tóc trắng yếu đuối ngạo nghễ tà ác gắt gao áp chế Nhậm Tân Giác, mang Nhậm Lâm Uyên lui phía sau, nhìn về phía đội trường bảo vệ.
Lúc nâng con ngươi, sợi tóc hơi loạn, bị cậu duỗi tay đặt ở sau.
Giọng điệu ôn nhu lại không cho phép chen vào.
"Đội trưởng, tôi chính là để cho thú cưng nhỏ nuôi trong nhà xử lý một tội phạm bắt chước tôi, không cần thiết nổ súng đi?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip