CHƯƠNG 0465: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 8

CHƯƠNG 0465: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 8

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thú cưng... Thú cưng nuôi trong nhà?

Tiến sĩ Lục điên rồi đi? Người khác nuôi thú cưng đều nuôi mèo nhỏ chó lớn, tối đa nuôi động vật hoang dã.

Cậu, nuôi, xác, sống?

"Làm sao? Rất kinh ngạc?"

Tư Căng cười nhạt vỗ vỗ bả vai đội trưởng bảo vệ, mở miệng cười nhạt: "Nhưng nhà khoa học đều là tên điên, không phải sao?"

"Nếu không thì tại sao tôi có thể nghiên cứu ra dược vật đầu tiên giải độ cho xác sống, còn cậu thì không được chứ?"

"Bảo bối nhà tôi rất ngoan."

Nói, thì đưa tay của Nhậm Lâm Uyên ra bên ngoài: "Nếu không thì, cậu nắm tay với y thử?"

Sức mạnh của xác sống là gấp mấy chục lần nhân loại bình thường, tuỳ ý động động ngón tay, thì có thể bóp nát khung xương của người.

Đội trưởng bảo vệ ở chỗ bảo vệ nhiều năm, tận mắt nhìn thấy qua vô số loài người bị xác sống xé rách, nào dám nắm tay với Nhậm Lâm Uyên.

Lúc này bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, lui mạnh về sau hai bước.

Hô hấp theo sát gia tốc, thiếu chút nữa ngay cả súng đều ôm không xong.

Phản ứng này rơi vào trong mắt tiến sĩ mảnh mai, càng thêm vài phần thích ý trong con mắt hoa đào tươi sáng rực rỡ.

Nhưng thiếu niên cười lại cũng không có biểu hiện ở trên mặt, trái lại lộ ra một loại tiếc hận gần như khó chịu.

Cậu vuốt ve tay Nhậm Lâm Uyên, trong con ngươi hiện lên vài phần si mê.

Vô tội lại bệnh hoạn nháy mắt mấy cái, tiếp tục hỏi ngược lại: "Tại sao phải sợ chứ? Bảo bối nhà tôi không đẹp mắt sao?"

Một câu nói bình thường, lại để cho mọi người nhịn không được rùng mình một cái.

Người này... Thật sự là tiến sĩ khoa học người người tôn kính kia sao?

Lúc này, Nhậm Tân Giác cuối cùng khôi phục xong một chút sức lực.

Hắn nỗ lực thoát khỏi ràng buộc của Tư Căng, bò tới đội trưởng bảo vệ.

Đáng thương lên án: "Đừng... Tin hắn."

"Tôi mới thật sự là... Lục Tư Căng."

"Phát tín hiệu cầu cứu của là tôi, mau bắt hàng giả nuôi xác sống kia... Bắt lại."

Các bảo vệ lúc này mới từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần ——

Đúng vậy, bọn họ là được tiến sĩ Lục kêu đến giải quyết xác sống.

Lúc đi vào lần đầu tiên nhìn thấy tiến sĩ Lục, là người trên mặt đất sắp bị xác sống đánh chết này...

Nhưng bây giờ, người đứng này, cũng là dáng vẻ của tiến sĩ Lục.

Này nên làm sao phân biệt?

"Tôi mới thật sự là Lục Tư Căng." Trong một mảnh yên tĩnh, Tư Căng mở miệng lần nữa: "Mọi người đều biết, tôi bị bệnh."

"Tóc trắng, lông mi trắng, ngay cả môi đều trắng đến đáng thương."

"Tôi bình thường vì có khí sắc, ra ngoài cũng sẽ thoa thoa son môi, mấy người lại nhìn vị kia..."

Cậu cúi đầu, một tay xách cổ áo sau của Nhậm Tân Giác lên, khiến cho hắn đối mặt đội trường bảo vệ, tiếp tục nói.

"Hàng giả này, tóc là tẩy trắng, lông mi là màu đen, trên tròng mắt mang kính áp tròng màu, ngay cả môi cũng là đỏ bình thường."

"Mày... Mày nói bậy..."

Nhậm Tân Giác tiếp tục kiên trì cố tình gây sự: "Tôi mới là Lục Tư Căng, tôi mới là... A a a a!"

Nhưng, lời còn chưa dứt, một tròng mắt thì bị Tư Căng móc ra.

Ngón tay thon dài của thiếu niên hơi đổi, khéo léo lấy kính áp tròng màu trên tròng mắt xuống, giao cho đội trưởng bảo vệ.

Lại buông quần áo của Nhậm Tân Giác, ghét bỏ lau đi máu trên tay mình, lạnh lùng nói.

"Mang hắn trở về điều tra đi, ác ý thay thế người có tiếng tăm, lấy trộm thành quả nghiên cứu của tôi, tội danh thật lớn."

"Sau khi chứng thực, nên ném cho xác sống cao cấp bên ngoài căn cứ số 3."

Nói xong, thì ném Nhậm Tân Giác hấp hối cho đội trưởng bảo vệ, cười nhạt làm một động tác tay "mời".

Nhậm Tân Giác không phải là có năng lực sao?

Không phải là có thể thần không biết quỷ không hay đưa nguyên chủ đến ổ xác sống sao?

Vậy hãy để cho hắn cũng trải nghiệm cảm giác bị xác sống bao vây một lần xem sao đ.

Đội trưởng bảo vệ bị hành vi và thủ đoạn tàn nhẫn của Tư Căng dọa khiếp sợ.

Nhưng chứng cứ trong tay và Nhậm Tân Giác lộ ra nhiều kẽ hở lại không cách nào phản bác.

Không thể làm gì khác hơn là trước tiên tạm biệt với Tư Căng, mang Nhậm Tân Giác rời khỏi, tiến hành tra rõ đối với chuyện này.

Một lần nữa đóng cửa cho kỹ, Tư Căng mới lười biếng ngáp một cái.

Đi tới toilet, mở vòi bông sen rửa tay thật sạch.

Xoay người, đi trong ngăn kéo cầm khăn mặt mới.

Chưa từng nghĩ, khăn mặt còn không có rút ra, thì lộ ra một chuỗi...

Bao?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip