CHƯƠNG 0468: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 11

CHƯƠNG 0468: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 11

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tư Căng dời đến trên ghế lái, nắm chặt tay lái, mắt nhìn phía trước.

Người đàn ông cặn bã bật thốt ra lời: "Cậu muốn nghĩ như thế, tôi cũng không có biện pháp."

Trên mặt thiếu niên mang ý cười long lanh, ở trước một khắc sát thủ muốn nhảy xe, đạp gấp chân ga, bỗng chuyển tay lái.

Xoẹt ——

Bánh xe ma sát mang ra một tiếng vang sắc nhọn.

Trên ghế lái, con mắt hoa đào xinh đẹp của thiếu niên chứa đầy hưng phấn.

Không ra hai giây, xe liền ở dưới khống chế của cậu, tài tình tránh khỏi cây to cao vút.

Lại thuận thế vứt thân thể cao to của sát thủ đến trên cây.

Ầm!

Quán tính thật lớn của thân xe và cây cối đứng im nhanh chóng hình thành hai lực, điên cuồng xé rách thân thể sát thủ.

Nụ cười trên mặt sát thủ trong nháy mắt cứng lại, đau đớn kêu thành tiếng.

Xe chạy ra khỏi chưa đến trăm mét, cổ vốn thì bị Tư Căng bắn ra phân nửa kia hoàn toàn gãy.

Tiếp theo, hai tay thủ sẵn khung xe buông lỏng toàn bộ sức lực.

Thân thể tử khí nặng nề kia của sát thủ hoàn toàn rơi xuống đất.

Lúc này, Tư Căng mới không thèm để ý đóng cửa xe, giảm tốc độ, quay đầu lái xe về căn cứ nghiên cứu.

Trên người dính quá nhiều máu, không quá đẹp mắt, vẫn là phải trước tiên đi căn cứ thay quần áo khác.

Thiếu niên một tay chuyển tay lái, thảnh thơi lái ô tô về phía trước.

Lại cũng không có chú ý, lúc mới vừa đánh nhau, không cẩn thận đâm thủng webcam trên xe.

Bởi vì nguyên chủ đi sở nghiên cứu vẫn luôn ngồi chiếc xe này, cho nên, webcam trên xe liên thông với màn hình trải dài mặt tường treo trên phòng khách trong nhà.

Bây giờ, Tư Căng cả người là máu đã xuất hiện ở trên màn hình, rơi vào trong mắt Nhậm Lâm Uyên.

Trái tim xác sống vừa quét nhà xong chợt siết chặt, trong nháy mắt bình tĩnh không nổi nữa.

Y vội vàng ném chổi, chạy đến trước màn hình, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tư Căng bên trong.

Cùng lúc, chuyển động đầu óc trì độn của mình, khẳng định hoàn cảnh chung quanh thiếu niên.

Sau khi thấy mấy "sở nghiên cứu virus xác sống", lập tức khởi hành, lấy tốc độ cực nhanh lao ra cửa.

Y chạy quá nhanh, lực phá hoại lại mạnh mẽ.

Thậm chí trực tiếp vượt qua hai cửa canh gác bảo vệ, đẩy ngã mấy bảo vệ.

"Xác sống... Là xác sống a!"

"Mau nổ súng! Mau nổ súng!"

Các bảo vệ ngã xuống đất đau xé ruột gan hô to.

Bảo vệ nhỏ cầm súng trên tháp canh gác lập tức phát hiện khác thường.

Vội vàng đứng lên, hô hoán đội trường bảo vệ.

"Đội... Đội trưởng, căn cứ xâm nhập vào xác sống, Nổ... Nổ súng sao?"

Hôm qua từ trong nhà đi ra, đội trường bảo vệ một đêm ngủ không ngon nghe vậy, lập tức cảnh giác đứng lên.

Gần nhất căn cứ xảy ra chuyện gì?

Tại sao luôn có xác sống trà trộn vào?

Hắn vội vàng đi tới bên tháp canh gác, sau khi thấy là Nhậm Lâm Uyên, trái lại thở phào nhẹ nhõm.

Lười biếng phất phất tay: "Kia là thú cưng nhỏ tiến sĩ Lục Tư Căng nuôi, cho đi thì tốt, không cần ngạc nhiên."

Bảo vệ nhỏ:...

Hắn bối rối mở miệng: "Nhưng... Nhưng kia là xác sống a..."

Đội trưởng bảo vệ nhướng mày, dùng lời Tư Căng đêm qua giáo dục hắn nói phản bác: "Nếu không thì làm sao nói Lục Tư Căng có thể nghiên cứu ra thuốc giải chữa khỏi virus xác sống cậu thì không được chứ?"

"Nhà khoa học đều là tên điên cậu không biết? Đừng nổ súng, cho đi! Tổn thương y, ngộ nhỡ Lục Tư Căng ầm ĩ lên, chúng ta còn phải bồi thường!"

Bảo vệ nhỏ:......

...

Nhậm Lâm Uyên một đường đi về phía trước, rất nhanh thì ở nửa đường cản xe Tư Căng lại.

Đoạn đường này tương đối hoang vắng, không có người nào.

Tư Căng lười tự mình lái xe, thì chỉnh chế độ lái tự động để lái xe.

Kéo chỗ ngồi xuống, nằm thẳng nghỉ ngơi.

Ham muốn giết chóc có thể phát tiết thần minh có chút mệt mỏi, uể oải nhắm mắt.

Phối hợp vết máu trên người, càng nhìn càng để cho người ta kinh hãi.

Nhậm Lâm Uyên dựa vào tay không với sức mạnh thật lớn ngăn cản xe chậm rì rì, một tay bám riết lấy cửa xe.

Chịu đựng đau lòng kịch liệt, nửa ngày, mới run rẩy đưa tay đi chạm vào thiếu niên trên ghế lái.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip