CHƯƠNG 0469: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 12
CHƯƠNG 0469: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 12
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Thân thể nguyên chủ rất yếu.
Tư Căng vốn thì muốn chợp mắt một hồi, hiện giờ cũng đã ngủ thiếp đi.
Bị Nhậm Lâm Uyên đẩy một cái, mới miễn cưỡng mở mắt ra.
Bởi vì vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn lộ ra vài phần mơ mơ màng màng.
"Bảo bối, anh làm sao tới rồi?"
Thanh âm khàn khàn hơi cảm giác khàn nhẹ, nghe lên như lạc vào sương mù, khiến cho đầu quả tim người ta ngứa ngứa.
Nhậm Lâm Uyên ngớ ra phút chốc, cuối cùng hung hăng thở phào nhẹ nhõm.
Đưa tay, xoa ngực thiếu niên, tỉ mỉ khẳng định trái tim cậu vẫn là nhảy lên.
Lại cẩn thận từng li từng tí ôm người lên, phát hiện trên người cậu thật sự không có vết thương, mới yên tâm bỏ người xuống.
Bỏ người xuống, cánh tay nhịn không được hơi hơi phát run.
Không biết sao, trúng virus, tuyến lệ sớm bị phong bế của xác sống, khóe mắt vậy mà trượt xuống một giọt nước mắt.
Nước mắt trong suốt đập vào trên mặt trắng noãn của Tư Căng.
Lạnh lẽo tận xương.
Tư Căng sửng sốt một chút, bỗng nhiên nâng con ngươi, lúc này mới phát hiện mắt Nhậm Lâm Uyên đỏ rồi.
Hai tay nắm thật chặt, giống như đang cực lực áp lực tâm tình gì.
Vua xác sống đáng thương như vậy để cho Tư Căng hoảng hốt trong nháy mắt.
Cậu ôn nhu cười cười, đưa tay, thay Nhậm Lâm Uyên lau đi nước mắt, dở khóc dở cười dỗ: "Không phải, bảo bối, tôi thì mệt rồi ngủ một giấc, anh khóc cái gì a?"
Nhậm Lâm Uyên tựa hồ nghe không vào câu cậu nói, một giọt nước mắt lần thứ hai đập ra.
Y muốn nói cho Tư Căng: Đừng rời xa tôi như vậy, tôi thật sự rất sợ mất đi em. Tôi muốn đi theo em, bảo vệ em. Nhưng lại sợ thân phận của mình thu hút sự chú ý, mang đến phiền toái cho em. Tôi rất mâu thuẫn, cũng rất đần, không biết nên làm sao làm... Tôi thật là muốn nói cho em những thứ này, nhưng tôi sẽ không nói, mở miệng em cũng nghe không hiểu.
Nhậm Lâm Uyên nỗ lực trấn an tốt tâm tình của mình, đẩy Tư Căng ra phía ngoài.
Muốn nói cho cậu: Em đi làm việc đi, tôi không sao.
Chẳng qua, động tác này rơi vào trong mắt Tư Căng, lại thay đổi hương vị.
"Làm sao... Còn tức giận rồi?"
Thần minh hiểu sai ý hơi hơi nghiêng đầu, kéo tay Nhậm Lâm Uyên lên, đặt ở trên mặt cọ cọ, nhẹ giọng dỗ.
"Tôi sai rồi, đừng tức giận."
Tuy rằng, cậu cũng không biết sai ở chỗ nào.
Nhưng vì để cho thằng nhỏ ngốc an tâm, vẫn là sẽ theo bản năng đi dỗ.
Động tác của Nhậm Lâm Uyên lần thứ hai dừng lại, hơi nước trong mắt càng nhiều, tựa hồ rất ăn loại xin lỗi giọng điệu làm nũng không hề có thành ý này.
Tư Căng sắc bén phát hiện điểm này, đi về phía trước hai bước.
Cặp mắt đào hoa vô cùng phong lưu chớp chớp vô tội.
Ôm chặt Nhậm Lâm Uyên, làm càn ở trong lòng y cọ cọ.
Mượn sợi tóc lộn xộn, tiếp tục làm nũng.
"Tôi yêu anh, bảo bối, đừng giận tôi."
Trái tim của Nhậm Lâm Uyên bị động tác lớn mật của Tư Căng lần nữa thắt lại, vừa đau lại ngọt.
Chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt giống như là dây leo xinh đẹp.
Bị cậu quấn lên, ngoại trừ phục tùng cậu, mặc cho cậu bắt chẹt, lại không có đường sống quay lại.
Liếc mắt trông, lỡ cả đời.
Nhiều loại tâm tình trộn lẫn, để cho xác sống thật vất vả thả tuyến lệ ra, lần thứ hai chảy xuống một giọt nước mắt.
Đối mặt xác sống nhỏ thích khóc này, Tư người đàn ông cặn bã có chút không có kiên trì.
Làm sao còn dỗ không tốt rồi?
Dứt khoát ôm lấy cổ Nhậm Lâm Uyên, nâng chân, chủ động hôn y.
Mạnh mẽ cạy hàm răng Nhậm Lâm Uyên ra, tận hết sức lực công thành đoạt đất.
Xác sống ngây thơ tựa hồ lần đầu tiên cảm thụ được mùi vị hôn.
Trái tim lần thứ hai buộc chặt, theo bản năng siết chặt eo Tư Căng...
Chưa đến ba phút, liền đảo khách thành chủ, cướp đi hô hấp của thần minh.
Hai người đứng ở trong gió thu ôm hôn, vài lá khô bị gió thổi đến bên chân, đưa tới vài phần cơn lạnh tới muộn.
Nhậm Lâm Uyên lúc này mới phản ứng được, thân thể Tư Căng không tốt, liền chưa thỏa mãn buông cậu ra.
Kéo cửa sau xe ra, đặt thiếu niên vào. Thân thể của Tư Căng thật sự rất yếu, không cách nào so sánh với vua xác sống thực lực mạnh mẽ.
Một nụ hôn đơn giản, thì bức ra sương mù cặp mắt đào hoa tươi sáng rực rỡ kia.
Thiếu niên tựa vào chỗ ngồi xe từ từ hồi sức.
Cùng lúc, không thành thật ôm lấy cổ Nhậm Lâm Uyên, trêu đùa: "Học rất nhanh a, nguôi giận rồi sao?"
Nhậm Lâm Uyên sẽ không nói, cũng không trả lời.
Chỉ là lẳng lặng ngưng mắt nhìn Tư Căng.
Bởi vì y, mặt luôn luôn tái nhợt của thiếu niên nhuộm một tầng màu đỏ.
Môi đỏ mọng khẽ nhếch, son môi cũng bị y gặm đi không ít.
Lúc nhẹ nhàng hồi sức, khá có một loại vẻ đẹp yếu đuối dễ vỡ, càng nhìn càng để cho người ta khó có thể kiềm chế.
Nhậm Lâm Uyên nhìn chòng chọc phút chốc, thì ở lúc Tư Căng cho rằng y không có việc gì, muốn đứng dậy rời đi, lại ấn Tư Căng về chỗ ngồi.
Cúi đầu, lần thứ hai hôn tới.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip