CHƯƠNG 0471: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 14

CHƯƠNG 0471: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 14

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Biện pháp cuối cùng hay là nghĩ được rồi.

Bóng đêm nồng nặc.

Biệt thự thuần trắng của nhà họ Lục ẩn ở trong đó, có thể ước chừng thấy một hình dáng không rõ ràng, giống như là tỏ rõ tâm tư ẩn nấp lại yếu ớt gì.

Rạng sáng 4:25.

Tư Căng tựa vào đầu giường, khó khăn hồi sức.

Nhậm Lâm Uyên liền ngồi ở bên cạnh cậu, một tay ôm chặt bả vai của cậu, một tay khẽ vỗ lưng của cậu, giữa trán, ngưng tụ hạnh phúc, còn có một tầng lo lắng nhàn nhạt.

Bởi vì không thể trao đổi thật tốt với xác sống, cho nên, Tư Căng cũng không có mở miệng nói chuyện.

Yên lặng, trái lại khiến toàn bộ con người anh ta càng thêm toát ra một cảm giác vỡ vụn khác lạ.

Xui.

Tư Căng không tự chủ dưới đáy lòng oán giận, vị diện này, thân thể rách nát này của nguyên chủ thật sự là quá kém!

Ban đầu, cậu thậm chí chuẩn bị cười nhạo chế giễu xác sống nhỏ, liên tục nói lời gì đều nghĩ xong.

Nhưng bây giờ...

"Ôi..."

Tiến sĩ thanh cao thoát tục thở dài, đẩy Nhậm Lâm Uyên ra, rốt cục rũ đôi mắt xuống, trước tiên chịu kinh sợ: "Nghỉ ngơi đi, tôi... Tôi sẽ té xỉu."

"Đến lúc đó, anh lại nên khóc rồi."

Nhậm Lâm Uyên nhìn chằm chằm cậu phút chốc phản ứng, giống như là cuối cùng hiểu rõ, ngoan ngoãn gật đầu.

Đứng dậy, đi xả nước trong bồn tắm, thử nước ấm xong, mới ôm thiếu niên mệt lả lên, nhẹ nhàng đặt vào.

...

Không vào trong nước, sợi tóc Tư Căng rối tung, giống như là một con mèo mới vừa được đút ăn no, lười biếng lại thỏa mãn tựa vào bên rìa bồn tắm.

Một cặp mắt đào hoa phủ sương mù, chợt hiện ngạo nghễ tà ác, nghiêm túc miêu tả mặt xinh đẹp của Nhậm Lâm Uyên bên cạnh.

Kỳ thực nhìn kỹ, Nhậm Lâm Uyên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, tướng mạo vô cùng nho nhã.

Coi như là tên mặt trắng tiêu chuẩn, trong tháp ngà voi.

Chỗ mũi có một dấu vết mờ mờ, trước khi không biến thành xác sống, đại khái là đeo mắt kiếng.

Hơn nữa, xác sống mạch máu xơ cứng, đầu óc phản ứng với thế giới loài người cũng chậm chạp khác thường.

Nhậm Lâm Uyên lại vẫn như cũ có thể biết cách dùng phòng tắm và phòng bếp, giặt quần áo nấu ăn, lau nhà làm việc vặt, biết cậu có nguy hiểm cũng có thể rõ ràng tìm được địa điểm, tất cả đều được y chiếu cố rất tốt.

Trước đó ước chừng là một người cực kỳ thông minh.

Tư Căng nhắm mắt lại, tự suy diễn trong đầu dáng vẻ khôi phục bình thường của Nhậm Lâm Uyên một hồi, bỗng nhiên liền có chút mê trai.

Tâm tình xoa dịu vừa rồi tro tàn lại cháy.

Nhiều vị diện như thế, cậu lần đầu tiên rất chờ mong loại cảm giác tương phản này.

Muốn nhìn xem xác sống nhỏ ngày thường ngốc nghếch đáng yêu, sau khi khôi phục bình thường sẽ là phong lưu anh tuấn như thế nào, lại có thể một lần nữa hấp dẫn được ánh mắt của cậu hay không.

...

...

Tiếng nước róc rách.

Thẳng đến hừng đông, Nhậm Lâm Uyên mới ôm thiếu niên đã bất tỉnh vào trong ngực, đặt ở trên giường thật tốt, đắp kín mền.

Có nhắc nhở trước đó của Tư Căng, y cũng không có có bao nhiêu hoảng loạn với chuyện Tư Căng đã bất tỉnh này. Nhưng, vì bảo hiểm, vẫn là ở bên cạnh Tư Căng coi chừng một lúc lâu, thẳng đến cậu ngủ hô hấp đều đều. Bản thân mình mới yên tâm ra ngoài, đi tới trước màn hình công nghệ cao phòng khách.

Ngón tay thon dài chậm chạp lướt qua màn hình, tìm kiếm một ít thực đơn.

Vụng về mở tủ lạnh ra, đi phòng bếp nấu ăn.

Thân thể của Căng Căng quá yếu, cần chăm sóc càng tỉ mỉ.

Chờ cậu tỉnh lại, không thể để cho cậu ăn nhanh, dạ dày sẽ không thoải mái.

Y phải học làm chút cháo trắng.

Nhậm Lâm Uyên nghiêm túc nhớ kỹ nguyên liệu thực phẩm, đi tới phòng bếp, từ trong tủ nuôi trồng thông minh lấy ra hai củ khoai tây.

Cầm lấy dao bếp, cắt thành khối.

Từng chút từng chút, cẩn thận từng li từng tí.

Nhưng vẫn là ở lúc xuống dao thứ ba, cắt ngón tay bị thương.

Cảm giác đau của xác sống không nhạy, da dày thịt béo, máu cũng là màu đen.

Nhậm Lâm Uyên vội vàng lui về sau một bước, rất sợ máu đen lây nhiễm nguyên liệu thực phẩm.

Lại ngoài ý muốn phát hiện, trong máu đen nhánh, lẫn vào một chút màu đỏ.

Máu màu đỏ.

Mắt vua xác sống tức khắc sáng một cái: Y đây là, khôi phục một chút rồi sao?

Thì ra, như vậy với Căng Căng...

Có thể... trừ độc sao?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip